CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1206

những hợp đồng đáng nghi ngờ với chính phủ, hoặc bằng
những cách mờ ám chỉ cần điều tra một chút là họ lộ tẩy.

- Tôi không tin. Anh lại giở trò trêu chọc. Họ là những người

tử tế nhất...

- Những người tử tế nhất ở thành phố này đang chết đói,

Rhett nói. Họ sống thanh bạch trong những túp lều tồi tàn và
tôi không chắc họ có thèm tiếp tôi trong những túp lều ấy
không. Cưng ạ, trong thời kỳ chiến tranh, tôi đã tiến hành một
số mưu đồ bất chính ở đây và những người ấy nhớ dai ghê gớm.
Scarlett ạ, cô là một nguồn vui thường xuyên cho tôi. Cô có cái
tài chọn đúng những người không đáng chọn và những điều
không đáng chọn.

- Nhưng đó là những bạn anh mà!
- À, nhưng đó là vì tôi thích những kẻ bất lương. Suốt thời

niên thiếu tôi là một con bạc trên một con đò dọc và tôi hiểu
những người như thế. Nhưng tôi nhìn rõ bản chất của họ như
thế nào. Còn cô – chàng lại cười – chẳng có linh cảm gì về mọi
người, chẳng hề biết phân biệt kẻ hèn hạ với người cao quí. Đôi
khi tôi nghĩ rằng những bậc đại phu nhân duy nhất có quan hệ
với cô là mẹ cô và cô Melly, mà cả hai người này xem ra chẳng có
ảnh hưởng gì đối với cô.

- Melly! Cô ta xấu như ma lem, quần áo lúc nào cũng luộm

thuộm và chả bao giờ có ý gì độc đáo mà phát biểu.

- Thôi xin bà miễn cho tôi cái thói ghen ấy. Sắc đẹp không

làm nên một phu nhân, cũng như y phục không làm nên một
đại phu nhân.

- À, thế đấy! Cứ đợi đấy Rhett, rồi tôi sẽ cho anh biết. Bây giờ

tôi đã có... chúng ta đã có tiền, tôi sẽ thành bậc đại phu nhân cự
phách nhất anh từng thấy.

- Tôi sẽ thích thú chờ đợi, chàng nói.
Mê li hơn cả những con người nàng gặp, là những chiếc áo

dài Rhett mua cho nàng, do chàng đích thân chọn vải, chọn