những con la.
- Tại sao cô bực bội đến thế khi nghe lời nói thật? Cô phải
mang về cho Mammy một món quà, nếu không bà ấy đến vỡ
tim mất – những trái tim như thế quí lắm không nên để vỡ.
- Tôi sẽ không mang cho bà ta cái gì hết. Bà ta không đáng
được quà.
- Thế thì tôi sẽ mua cho bà ấy. Tôi nhớ là u già nhà tôi thường
nói khi nào bà ấy về chầu trời, bà ấy muốn có một cái váy ngắn
vải ta eta hồ cứng đến độ có thể để không vẫn đứng được và
xột xoạt đến nỗi Thượng Đế tưởng là nó làm bằng cánh thiên
thần. Tôi sẽ mua ít vải ta eta mỏng may một cái váy ngắn thật
sang cho Mammy.
- U ấy sẽ không nhận của anh đâu. U ấy thà chết chứ không
mặc cái đó đâu.
- Tôi cũng chắc chắn thế. Nhưng tôi vẫn cứ thử coi.
Các cửa hàng ở New Orleans thật phong phú, hấp dẫn và đi
sắm hàng với Rhett chẳng khác gì một chuyến phiêu lưu kì thú.
Đi ăn với chàng cũng là một cuộc phiêu lưu, thậm chí còn mê li
hơn cả đi sắm hàng vì chàng biết nên gọi những món gì, nấu
theo kiểu nào. Các thứ rượu mùi, vang, sâm–banh ở New
Orleans thật mới mẻ và đầy kích thích đối với Scarlett vốn chỉ
quen với thứ rượu nho, rượu dâu nhà làm và thứ brandy “chữa
ngất” của bà cô Pitty. Nhất là những món do Rhett gọi, ôi! Tuyệt
nhất ở New Orleans là các món ăn. Nhớ lại những ngày đói cay
cực ở ấp Tara cũng như thời kì túng thiếu gần đây, Scarlett có
cảm giác là nàng có thể ăn những thứ cao lương mĩ vị ấy bao
nhiêu cũng không chán. Tôm sào mướp tây, bồ câu sốt vang, sò
huyết băm chả giòn tan thả trong nước xốt béo ngậy, lá lách bê
nấu nấm, gan gà tây, cá nướng rất khéo trong giấy dầu, ăn với
chanh. Lúc nào nàng cũng thấy ngon miệng không chút giảm
sút vì nhớ đến món lạc, khoai lang và đậu khô muôn thuở ở ấp