CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1207

màu và chỉ định kiểu may. Đai váy hiện nay đã lỗi thời, và mốt
mới nom thật dễ thương với mép váy từ đằng trước thắt eo ra
sau cuộn thành búi có xếp nếp bên trên và kết những vòng hoa,
dải băng cùng lớp lớp đăng–ten chảy như thác. Nghĩ đến những
vòng đai váy nhũn nhặn hồi chiến tranh, nàng cảm thấy hơi bối
rối khi mặc những chiếc váy kiểu mới làm bụng nàng hằn rõ
những nét rành rành. Và những chiếc mũ nho nhỏ, yêu sao yêu
thế, không hẳn là mũ mà là những vật xinh xẻo bèn bẹt đội lệch
xuống một bên mắt, đầy những hoa, quả, những chiếc lông
đung đưa và những dải băng phất phới! (Giá Rhett đừng có ngốc
nghếch đem đốt những lọn tóc giả nàng mua để độn thêm vào
cái búi tóc kiểu Anh điêng thò ra đằng sau những chiếc mũ ấy!).
Lại còn những đồ lót thanh nhã do các tu viện sản xuất, thật dễ
thương và nàng có bao nhiêu bộ! Sơ–mi, áo ngủ và váy ngắn
bằng vải phin loại mỏng nhất thêu rất nhã, điểm những nếp
nhỏ xíu. Và những đôi giày muyn bằng xa–tanh Rhett mua cho
nàng nữa chứ! Gót cao gần tám phân, lại gắn những vòng thủy
tinh giả kim cương to lấp lánh. Rồi thì bít tất lụa hàng tá không
đôi nào có mép trên bằng vải bông! Thật dồi dào xa hoa!

Nàng mua quà bừa phựa cho gia đình. Một con chó con giống

St. Bernard lông dài cho Wade, mơ ước bao lâu nay của nó, một
con mèo Ba Tư cho Beau, một chiếc vòng san hô cho bé Ella, một
chiếc vòng to bự với những tua toòng teng bằng đá mặt trăng
cho bà cô Pitty, toàn tập Shakespeare cho Melanie và Ashley,
một bộ chế phục sang trọng cho bác Peter, kể cả chiếc mũ lụa
cao thành cho xà–ích, những tấm vải may áo dài cho Dilcey và
chị bếp, nhiều tặng vật đắt tiền cho mọi người ở ấp Tara.

- Nhưng cô đã mua cái gì cho Mammy? Rhett hỏi chàng nhìn

mớ tặng phẩm la liệt trên giường trong phòng khách sạn và xua
con chó con cùng con mèo con vào buồng rửa mặt.

- Không mua cho bà ấy cái gì sất. Bà ta thật đáng ghét. Tại

sao tôi lại phải mang quà về cho bà ấy khi bà ấy gọi chúng ta