Tara, nàng lại cảm thấy cồn cào muốn tiếp tục nhồi nhét thật
đẫy những món ăn Creole ấy.
- Cô ăn như thể mỗi bữa đều là bữa cuối cùng ấy, Rhett nói.
Đừng có cạo đĩa quèn quẹt như vậy, Scarlett. Tôi dám chắc là
trong bếp hãy còn, cô chỉ việc bảo bồi lấy thêm thôi. Nếu cô
không hãm lại, cứ tiếp tục ăn ngấu nghiến như thế, cô sẽ béo
như các bà Cuba, và tôi sẽ li dị cô đấy.
Nhưng nàng chỉ lè lưỡi với chàng và gọi tiếp một cái bánh
trứng đường phủ một lớp sôcôla dày.
Thật thú vị biết mấy khi ta có thể tiêu bao nhiêu tùy thích,
không phải đếm từng xu và cảm thấy phải dành dụm để đóng
thuế hoặc mua la. Thật thú vị biết mấy được chen vai thích
cánh với những người vui vẻ giàu có chứ không phải quí phái
trong nghèo khó như những người ở Atlanta. Thật thú vị biết
mấy được mặc những chiếc áo gấm xột xoạt làm nổi eo, để cánh
tay trần, lộ cổ, lộ ngực kha khá, và biết cánh đàn ông ngưỡng
mộ mình. Và thú vị biết mấy được tha hồ ăn cho thỏa thích
không có ai cằn cật nhận xét rằng như vậy không ra dáng phu
nhân quí tộc. Và thú vị biết mấy được tha hồ ăn cho thỏa thích,
không có ai cằn cặt nhận xét rằng như vậy không ra dáng phu
nhân quí tộc. Và thú vị biết mấy được thoải mái uống bao nhiêu
champagne tùy thích. Lần đầu uống quá nhiều, sáng hôm sau
thức dậy, Scarlett thấy đầu đau nhức như búa bổ và ngượng
ngùng nhớ lại là mình đã hát bài “Lá cờ xanh đẹp tươi” suốt dọc
đường về khách sạn, qua các phố xá New Orleans, trong một
chiếc xe ngựa bỏ mui. Nàng chưa thấy một phụ nữ quí phái nào
chếnh choáng, thậm chí chỉ hơi ngà ngà cũng không, và người
đàn bà say duy nhất nàng trông thấy tận mắt là cái mụ Watling
vào hôm Atlanta thất thủ. Nàng cảm thấy xấu hổ đến nỗi gần
như không dám giáp mặt Rhett, nhưng dường như chuyện này
chỉ làm chàng thích thú mà thôi. Mọi chuyện nàng làm dường