nhiên, cứ nghĩ đến khả năng xảy ra như vậy, nàng lại xao xuyến
tò mò một cách náo nức.
Sống với Rhett, nàng được biết thêm nhiều điều mới mẻ về
chàng. Vậy mà trước đây nàng đã tưởng là rất hiểu chàng. Nàng
phát hiện ra rằng giọng chàng lúc này có thể êm mượt như
nhung lụa, lúc sau lại oang oang rủa xả cục cằn. Chàng có thể kể
những câu chuyện về lòng can đảm, đức hạnh, tình yêu và ý
thức trọng danh dự ở những nơi chốn kì lạ chàng đã tới, kể một
cách rõ ràng là thành thực và tán thưởng để rồi sau đó lại tiếp
luôn những chuyện tục tĩu đầy tính chất yếm thế lạnh lùng.
Nàng không biết có người đàn ông nào lại đi kể với vợ những
chuyện như vậy, song loại chuyện đó nghe vừa vui vừa ứng hợp
với một cái gì đó thô thiển và tầm thường trong nàng. Chàng có
thể, trong khoảnh khắc, là một người tình nồng nàn, gần như
âu yếm và, gần như ngay sau đó, trở thành một con quỷ châm
chọc làm bùng nổ chất thuốc súng của tính khí nàng, và lấy thế
làm khoái trá. Nàng học được rằng những lời khen của chàng
bao giờ cũng hai lưỡi và những lời âu yếm nhất của chàng bao
giờ cũng đáng ngờ. Thực tế, trong hai tuần ở New Orleans, nàng
đã biết được mọi điều về chàng, trừ cái gì là bản chất thực của
chàng.
Một số buổi sáng, chàng cho người hầu gái nghỉ việc, tự tay
bê khay điểm tâm đến cho nàng, bón cho nàng ăn như trẻ con,
giật cái bàn chải tóc khỏi tay nàng và chải mái tóc đen dài của
nàng kì đến kêu tanh tách. Nhưng có những buổi sáng khác,
nàng bị kéo ra khỏi giấc ngủ một cách thô bạo khi chàng lôi tuột
chăn mền khỏi người nàng và cù vào gan bàn chân. Đôi khi,
chàng chăm chú trang trọng nghe từng chi tiết công việc kinh
doanh của nàng, gật đầu tán thưởng sự sắc sảo của nàng, nhưng
nhiều lúc khác, chàng lại gọi những vụ giao dịch có phần mờ
ám của nàng là ăn bẩn, là cướp đường, là tống tiền. Chàng đưa
nàng đi xem kịch, song lại làm nàng phát bực bằng cách thì