CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1213

chàng tưởng là nàng không biết. Quay lại thật nhanh, nàng
thường hay bất chợt thấy chàng quan sát nàng với một vẻ cảnh
giác, hau háu trong mắt như chờ đợi một cái gì.

- Tại sao anh lại nhìn tôi như thế? Có lần nàng bực dọc hỏi.

Như mèo rình chuột ấy!

Nhưng chàng liền thay đổi sắc mặt nhanh chóng và chỉ cười.

Chẳng mấy chốc, nàng quên đi và không bận óc về điều đó nữa,
cũng như về bất cứ điều gì liên quan đến Rhett. Ứng xử của
chàng quá thất thường, không lường trước được, hơi đâu mà
bận tâm, vả lại, cuộc sống của nàng giờ đây đang rất thú vị... trừ
những lúc nàng nghĩ đến Ashley.

Rhett không để cho nàng có mấy thì giờ rảnh để nghĩ đến

Ashley luôn. Ban ngày, hầu như nàng không tơ tưởng gì đến
Ashley, nhưng ban đêm, khi khiêu vũ đã mệt hoặc quay cuồng
vì uống quá nhiều champagne... đó là lúc nàng nghĩ đến Ashley.
Nhiều lần nằm lơ mơ trong cánh tay Rhett với ánh trăng tràn
ngập giường, nàng thầm nghĩ cuộc đời sẽ hoàn hảo biết bao nếu
hai cánh tay đang ghì chặt nàng là của Ashley, nếu người đang
kéo mớ tóc đen của nàng phủ lên mặt và quấn vào cổ mình là
Ashley.

Một lần, nghĩ như vậy, nàng thở dài và quay đầu về phía cửa

sổ. Một lúc sau nàng cảm thấy cánh tay lực lưỡng dưới gáy nàng
trở nên cứng như sắt trong khi giọng Rhett vang lên trong im
lặng: “Cầu chúa đày cái linh hồn nhỏ bé gian xảo của cô xuống
địa ngục đời đời“.

Và chàng trở dậy, mặc quần áo, rời khỏi phòng, mặc cho

nàng sửng sốt phản đối và căn vặn. Sáng hôm sau, khi nàng
đang ăn điểm tâm trong phòng, chàng trở lại, đầu tóc rối bù, say
khướt, thái độ cực kì mỉa mai, không xin lỗi cũng chẳng giải
thích gì về sự vắng mặt của mình.

Scarlett không hỏi gì và hoàn toàn lạnh nhạt với chàng như

kiểu một người vợ bị xúc phạm, và, ăn xong, liền mặc quần áo