thầm vào tai nàng rằng chắc Thượng Đế chẳng ưng gì cái loại
tiêu khiển này; đưa nàng đi nhà thờ, song lại khẽ kể những điều
tục tĩu ngộ nghĩnh, rồi lại cự nàng về tội cười cợt. Chàng
khuyến khích nàng nghĩ sao nói vậy, suồng sã và táo tợn. Nàng
học ở chàng cái tài chọn những từ sâu cay, những câu châm
chọc và cái thú sử dụng chúng để tạo cho mình uy lực đối với
mọi người. Song nàng không có cái ý thức hài hước như chàng
để điều độ bớt chất độc địa, cũng chẳng biết cách như chàng
mỉm cười tự giễu mình trong khi giễu người khác.
Chàng khiến lái cho nàng vui chơi, bởi nàng đã hầu như
quên không biết cách vui chơi như thế nào: trước đó cuộc đời
quá nghiêm túc, quá cay đắng. Chàng biết cách vui chơi và cuốn
nàng theo mình. Nhưng chàng không bao giờ vui chơi như một
chú bé, chàng là một kẻ mày râu, điều đó nàng không thể quên
được, bất kể chàng làm gì. Nàng không thể tự cao với cái ngôi nữ
ưu đẳng mà xem thường chàng, mỉm cười như những người
đàn bà thường vẫn mỉm cười trước những trò lăng xăng của
những gã đàn ông vốn thực chất chỉ là những chú bé.
Mỗi lần nghĩ đến điều đó, nàng thấy hơi khó chịu. Giá có thể
cảm thấy mình cao hơn Rhett thì mới thú. Về tất cả những
người đàn ông quen biết khác, nàng có thể hạ một câu khinh
mạn: “Trẻ ranh!” rồi cho qua. Cha nàng, hai anh em sinh đôi
nhà Tarleton với cái tính thích trêu chọc và những trò chơi
khăm của họ, anh em nhà Fontaine nhỏ con, lông lá với những
cơn khùng trẻ con của họ, Charles, Frank, tất cả các chàng đã
từng tán tỉnh nàng trong thời kỳ chiến tranh..., thực tế là tất cả,
trừ Ashley. Chỉ có Ashley và Rhett là vượt khỏi tầm nhận thức
cùng phạm vi quyền lực của nàng, vì cả hai đều là người lớn
không còn rơi rớt những yếu tố trẻ con.
Nàng không hiểu Rhett, cũng chẳng mất công tìm hiểu làm
gì, mặc dầu chàng, có những điều đôi khi làm nàng bối rối.
Chẳng hạn, thỉnh thoảng chàng nhìn nàng một cách kì lạ, khi