trước cặp mắt đỏ ngầu của chàng, rồi đi mua sắm đồ. Khi nàng
trở về thì chàng đã đi khỏi và mãi đến tối mới lại xuất hiện.
Đó là một bữa ăn lặng lẽ và Scarlett phải hết sức gắng gượng
để khỏi nổi cáu vì đây là bữa ăn tối cuối cùng của nàng ở New
Orleans và nàng thì muốn thưởng thức món tôm he. Nhưng
nàng làm sao ăn cho ngon được dưới con mắt nhìn trừng trừng
của chàng. Tuy nhiên, nàng vẫn đả một con tôm to và uống khá
nhiều champagne. Có lẽ chính hai thứ đó kết hợp với nhau đã
làm sống lại cơn ác mộng cũ của nàng, đêm ấy. Nàng tỉnh dậy,
mồ hôi lạnh toát, thổn thức từng cơn đứt đoạn. Nàng lại trở về
ấp Tara hoang tàn. Mẹ nàng đã chết và cùng với bà, toàn bộ sức
mạnh và sự thông tuệ của thế gian cũng tiêu tan. Khắp thế gian,
không còn ai để hướng về, không còn ai để trông cậy. Một cái gì
khủng khiếp đang rượt đuổi nàng và nàng chạy hoài, chạy miết
đến độ trái tim cơ hồ muốn vỡ tung, cắm cổ chạy trong một
màn sương mịt mùng dày đặc, la hét, mò mẫm tìm cái nơi ẩn
náu xa lại, không tên, ở đâu đó trong màn sương bao quanh
nàng.
Khi nàng tỉnh dậy, Rhett đang cúi xuống nàng không nói
không rằng, chàng bế nàng lên như một đứa trẻ, ghì sát vào
người. Những bắt thịt rắn chắc của chàng thật dễ chịu, những
tiếng thì thầm không thành lời của chàng thật êm dịu và nàng
thôi nức nở.
- Ối, Rhett, em rét quá, đói quá và mệt quá mà không tìm
thấy nó đâu cả. Em chạy xuyên qua màn sương, chạy miết mà
không sao tìm thấy.
- Tìm thấy cái gì, cưng?
- Em không biết. Em ước gì em biết được.
- Lại giấc mơ cũ của em phải không?
- Ồ, phải.
Chàng nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, sờ soạng trong đêm
tối và thắp một cây nến. Trong ánh nến, gương mặt chàng, với