- Chính phủ Hợp Chủng Quốc? Scarlett giật mình ngồi dậy
hỏi, nước mắt vẫn long lanh trên má.
- Khoản tiền Liên Bang cũ nay đã trở thành của chính đáng.
Tôi đã đầu tư phần lớn vào công trái chính phủ.
- Trời đất! Scarlett kêu lên, ngồi thẳng lên trong lòng chàng,
quên cả nỗi kinh hoàng vừa đây. Anh muốn nói là anh đã cho
bọn Yankee vay khoản tiền đó.
- Với một lãi suất kha khá.
- Lãi trăm phần trăm tôi cũng chẳng thiết! Anh phải bán
ngay những phiếu công trái ấy đi. Làm sao anh có thể nảy ra cái
ý để bọn Yankee sử dụng tiền của mình!
- Vậy tôi phải làm gì với tiền ấy? chàng mỉm cười hỏi, nhận
thấy mắt nàng không còn trố ra vì sợ nữa.
- À... à... mua tài sản đất đai ở chỗ Ngã Năm ấy. Tôi dám chắc
với số tiền có trong tay, anh có thể mua cả khu Ngã Năm.
- Cám ơn, nhưng tôi không muốn mua khu Ngã Năm làm gì.
Giờ đây, khi mà cái chính phủ của bọn Bị Thảm đã thực sự nắm
được Georgia, không ai có thể biết được điều gì có thể xảy ra. Tôi
không cho rằng có cái gì nằm ngoài tầm của lũ chim ó đang sà
xuống Georgia suốt từ bắc chí nam, từ đông sang tây. Tôi đang a
dua theo chúng như một tên Scallawag chính cống, cô hiểu
không, nhưng tôi đâu có tin chúng. Và tôi không đầu tư tiền của
mình vào bất động sản, tôi ưng trái khoán hơn. Cái đó có thể
giấu được. Còn bất động sản thì đâu có thể giấu.
- Theo anh thì... Scarlett mở đầu, mặt tái đi khi nghĩ đến
những xưởng cưa và cửa hàng của mình.
- Tôi không biết. Nhưng đừng tỏ vẻ sợ hãi thế, Scarlett. Vị
thống đốc mới đáng yêu của bang ta là một người bạn tốt của
tôi. Chỉ là vì thời thế bây giờ quá bất ổn thôi và tôi không muốn
cột chặt quá nhiều tiền vào bất động sản.
Chàng bế dịch Scarlett sang một bên đầu gối và cúi xuống
với lấy một điếu xì–gà, châm lửa hút. Nàng ngồi đung đưa đôi