- Phải.
- Và một diềm gỗ trang trí hình cuộn rủ từ mái hiên xuống?
- Phải, chắc anh đã thấy một ngôi nhà như thế?
- Ơ... nhưng không phải ở Thụy Sĩ. Người Thụy Sĩ là một
chủng tộc rất thông minh và rất nhạy với vẻ đẹp kiến trúc. Có
thật cô thích một ngôi nhà như vậy không?
- Ồ, thật chứ lại!
- Tôi cứ tưởng là ở với tôi, cô có thể nâng cao được khiếu
thẩm mĩ. Tại sao cô không chọn kiểu nhà Creole hay kiểu thuộc
địa với sáu cái cột trắng?
- Tôi đã bảo anh là tôi không muốn cái gì nom tồi tàn và cổ lỗ
mà. Và bên trong, ta sẽ phủ tường bằng giấy đỏ và treo màn
nhung đỏ ở tất cả các cánh cửa gấp. Ôi, ta sẽ bày biện rất nhiều
đồ đạc bằng gỗ bồ đào, trải những tấm thảm dày thật sang và...
ôi, Rhett, tất cả mọi người sẽ xanh lét mặt lại vì thèm muốn khi
trông thấy ngôi nhà của chúng ta!
- Có nhất thiết là mọi người phải thèm muốn không? Được,
nếu cô thích thế thì họ sẽ phải xanh mặt. Nhưng Scarlett, cô có
bao giờ nghĩ rằng trần thiết nhà mình bằng những thứ sang
trọng trên qui mô lớn như vậy, trong khi mọi người đều nghèo
rớt mồng tơi, là chẳng có “gu” gì lắm không?
- Tôi muốn thế, nàng ngang ngạnh nói. Tôi muốn làm tất cả
những ai đã tồi tệ với tôi phải cảm thấy khó chịu. Và chúng ta sẽ
mở những tiệc chiêu đãi lớn làm cho cả thành phố ân hận là đã
nói xấu tôi.
- Nhưng ai sẽ đến dự những tiệc chiêu đãi của chúng ta?
- Dĩ nhiên là tất cả mọi người.
- Tôi nghi ngờ điều ấy. Đội Cận Vệ lão cựu trào thà chết
không chịu đầu hàng.
- Ồ, Rhett, sao mà anh ăn nói kì cục! Cứ có tiền là ai nấy đều
ưa.