CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1217

chân trần, ngắm những bắp thịt cuồn cuộn trên bộ ngực nâu
sạm của chàng, quên hết sợ hãi.

- Nhân tiện đang nói chuyện bất động sản, Scarlett ạ, chàng

nói, xin báo là tôi sắp xây một ngôi nhà. Cô có thể bắt nạt Frank
buộc anh ta về ở nhà bà Pitty, nhưng với tôi thì không. Tôi
không tin mình có thể chịu đựng được bà ấy mỗi ngày ngất lên
ngất xuống ba lần và hơn nữa, tôi chắc bác Peter sẽ ám sát tôi
trước khi để tôi sống dưới mái nhà của gia đình Hamilton
thiêng liêng. Bà Pitty có thể mời cô India Wilkes sang ở với bà
cho khỏi sợ ngoáo ộp. Khi nào trở về Atlanta, chúng mình sẽ ở
dãy buồng cô dâu chú rể của khách sạn National cho đến khi
xây xong nhà. Trước khi chúng mình rời Atlanta, tôi đã mặc cả
mua lô đất lớn ở phố Cây Đào, gần nhà Leyden. Cô biết chỗ ấy
chứ?

- Ôi, Rhett, thật tuyệt vời! Bấy lâu, tôi vẫn ao ước có một ngôi

nhà riêng biết bao! Một ngôi nhà lớn.

- Vậy là cuối cùng, chúng ta đã nhất trí về một cái gì đó. Cô có

ưng một ngôi nhà trát vữa stucco trắng với những trang trí
bằng sắt rèn như những nhà Creole ở đây không?

- Ồ, không đâu, Rhett. Đừng làm cái kiểu cổ lỗ như những

nhà ở New Orleans này. Tôi biết rõ mình muốn gì chứ: đó là cái
kiểu mới nhất tôi thấy chụp ảnh ở... để tôi nhớ xem... phải, ở
trong tuần báo Harper. Nó dựa theo kiểu nhà văn Thụy Sĩ.

- Cái gì Thụy Sĩ?
- Nhà văn.
- Cô đánh vần xem nào.
Nàng đánh vần.
- À, chàng nói và vuốt ria.
- Đẹp lắm nhé, có một cái mái hai mảng vừa cao vừa dốc,

trên nóc có cọc rào, mỗi bên có một tháp nhỏ bằng ván lợp có
trang trí và cửa sổ lắp kính xanh, đỏ. Nom rất hợp thời trang.

- Chắc là lan can ngoài hiên bằng gỗ chạm cưa xoi?