CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1215

đôi mắt vằn tia máu và những nét khắc nghiệt, trơ như đá,
không sao dò đọc được. Sơ–mi chàng phanh ra tới ngang thắt
lưng, để lộ một bộ ngực nâu đầy lông đen. Vẫn còn run lên vì sợ,
Scarlett nghĩ thầm: bộ ngực này thật mạnh mẽ, không gì khuất
phục nổi. Và nàng thì thào:

- Ghì lấy em đi, Rhett.
- Mình yêu! Chàng vội vàng nói và bế nàng lên, ngồi vào một

chiếc ghế lớn, ấp nàng vào sát người mình.

- Ôi, Rhett, kinh khủng thay cái đói.
- Sau một bữa ăn tối bảy món kể cả cái con tôm he to đùng

ấy, mà lại mê thấy mình sắp chết đói thì quả là kinh khủng thật,
chàng mỉm cười nhưng mắt vẫn đầy vẻ ân cần.

- Ôi, Rhett, tôi cứ chạy hoài chạy hủy và sục tìm, mà không

sao hiểu là mình tìm cái gì. Nó luôn ẩn trong sương mù. Tôi biết
nếu tìm thấy nó, tôi sẽ vĩnh viễn được bảo đảm an toàn và
không bao giờ lại lâm vào cảnh đói rét nữa.

- Cô tìm kiếm một người hay một vật?
- Tôi không biết. Tôi không bao giờ suy nghĩ về điều đó.

Rhett, theo anh, liệu có bao giờ tôi sẽ mơ thấy mình đạt tới cái
đích an toàn ấy không?

- Không, chàng vuốt mái tóc bù rối của nàng, tôi cho là

không. Những giấc mơ đâu có diễn ra như thế. Nhưng tôi nghĩ
rằng nếu cô quen dần với cuộc sống hàng ngày được bảo đảm
yên ổn, ăn no, mặc ấm, cô sẽ thôi không mơ thấy giấc mơ ấy
nữa. Và Scarlett ạ, tôi sẽ lo cho cô được an toàn.

- Rhett, anh tốt quá.
- Cảm ơn về lời khen rơi vãi. Phú Quí phu nhân. Tôi muốn cô

sáng nào thức giấc cũng tự nhủ: “Mình sẽ không bao giờ lại lâm
vào cảnh đói nghèo nữa và không gì có thể đụng tới mình
chừng nào Rhett còn đây và chính phủ Hợp Chủng Quốc còn
đứng vững”.