tự thân nó đã khác thường vì ở Atlanta mọi người khả kính mới
đến đều vội vàng trình làng những thư giới thiệu, hãnh diện nói
về gia đình, dòng họ mình, kể những quan hệ họ hàng dây mơ
rễ má chằng chịt rộng khắp miền Nam.
Nhưng những người này thuộc loại trầm lặng, khi nói
thường lựa lời lựa chữ rất thận trọng. Thi thoảng, khi Rhett
ngồi một mình với họ và Scarlett ở phòng bên, nàng nghe thấy
những tiếng cười bất chợt, những mẩu chuyện chẳng có nghĩa
gì đối với nàng, những câu lõm bõm, những cái tên khiến người
ta đâm bối rối – Cuba và Nassau trong thời kỳ phong tỏa, cuộc
đổ xô đi tìm vàng và việc phát triển nhảy vọt quyền khai thác,
việc buôn bán súng và cướp bóc, Nicaragua và William
Walker
, chuyện ông này chết gục dưới chân tường ở Truxillo
như thế nào... Có lần Scarlett bất thần vào phòng, làm dừng bặt
một câu chuyện về số phận các thành viên đội quân du kích của
Quantrill
và nàng chộp nghe thấy nhắc đến tên của Frank và
Jesse James
Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều hào hoa phong nhã, ăn vận đẹp
đẽ và hiển nhiên là rất ái mộ nàng, nên Scarlett thấy việc hoàn
toàn chỉ sống cho ngày hôm nay chẳng có gì là quan trọng. Điều
thật sự quan trọng là ở chỗ họ là bạn đi chơi, mời đến ăn tối và
mở những buổi liên hoan chiêu đãi hai vợ chồng nàng. Và
Scarlett rất thích họ. Rhett thấy vui vui khi nàng nói với chàng
như vậy.
- Tôi chắc là cô sẽ thích họ, chàng cười nói.
- Tại sao không?
Như bất cứ lúc nào chàng cười, nàng lại sinh nghi.
- Tất cả bọn họ đều là nhân vật hạng hai, là những con chiên
ghẻ, những tên bất lương. Tất cả bọn họ đều là đại bợm hoặc
những kẻ quí tộc Bị Thảm. Tất cả đều làm tiền bằng cách đầu cơ
lương thực như người chồng yêu thương của cô, hoặc thông qua