CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 730

Nhưng, thoắt cái, Melanie hất tay nàng ra và lao xuống bậc

thềm chạy bay theo lối đi rải sỏi, nhẹ nhàng như chim, tà váy
bạc màu phất phới đằng sau, hai tay dang rộng. Bây giờ, Scarlett
chợt hiểu ra sự thật, như bị một đòn choáng váng. Nàng loạng
choạng lùi lại dựa vào một cột chống ở hàng hiên khi người lính
ngước khuôn mặt xồm xoàm một bộ râu bẩn màu vàng rơm và
đứng sững lại, nhìn về phía ngôi nhà, như thể quá mệt không
bước thêm được bước nào nữa. Tim nàng nẩy lên, chững lại, rồi
bắt đầu đập cuống cuồng khi Melly gieo mình vào vòng tay
người lính bẩn thỉu với những tiếng kêu không đầu không cuối.
Người lính cúi đầu xuống với Melanie. Sung sướng ngây ngất,
Scarlett vừa chạy hai bước về phía trước thì Will đã nhoài tay
túm lấy váy nàng.

- Đừng làm hỏng giây phút này của họ, anh thản nhiên nói.
- Buông tôi ra, đồ ngu! Buông ra! Đó là Ashley.
Will không nới lỏng tay ra một li.
- Dù sao, anh ta cũng là chồng của cô ấy, phải không nào?

Will bình tĩnh hỏi.

Và, trong một cảm xúc xáo trộn cả sướng vui lẫn cuồng nộ

bất lực, Scarlett nhìn vào mắt Will: trong đáy sâu bình lặng của
cặp mắt ấy, nàng đọc thấy sự thông cảm và thương hại.

1. Trích dẫn từ vở bi kịch Julius Caesar của W. Shakepeare.