không phải chỉ là giấy, mà còn hơn thế... đúng như bài thơ này
đã nói: Vật làm tin của một quốc gia tiêu vong.
- Ồ, Melly, cô đừng quá đa cảm! Giấy là giấy, mà chúng ta đâu
có nhiều nhặn gì mà tôi ớn nghe Mammy làu bàu về những khe
lùa ở gác xép lắm rồi. Tôi hi vọng khi Wade lớn lên, tôi sẽ có
hàng đống giấy bạc xanh để cho nó thay vì mớ giấy lộn của Liên
bang.
Trong khi hai chị em tranh luận, Will cầm tờ giấy bạc giỡn
với bé Beau trên tấm mền. Lúc này, anh ngước lên và đưa tay lên
che cho khỏi chói sáng, nhìn ra phía lối đi.
- Lại có khách, anh nói, mắt him him vì nắng. Một người lính
nữa.
Scarlett nhìn theo hướng đó và thấy một hình ảnh quen
thuộc: một người râu ria bù xù đang chậm rãi bước trên lối đi
giữa hai hàng tuyết trũng, một người mặc một bộ đồ rách rưới
hỗn hợp hai loại quân phục xanh và xám, đầu cúi gằm mệt mỏi,
chân kéo rệt.
- Tôi tưởng chúng mình đã thoát nợ với các ông lính, nàng
nói. Mong rằng ông này không đến nỗi đói lắm.
- Có đói đấy, Will nói ngắn gọn.
Melanie đứng dậy.
- Tôi cứ đi bảo Dilcey dọn thêm một suất nữa là hơn, nàng
nói. Và dặn Mammy đừng có lột quần áo con người khốn khổ ấy
đánh độp một cái và...
Nàng dừng phắt lại, đột ngột đến nỗi Scarlett phải quay lại
nhìn. Bàn tay mảnh khảnh của Melanie đưa lên ôm chặt lấy cổ
họng như đang bị một cơn đau xé và Scarlett có thể thấy những
tĩnh mạch đập nhanh dưới làn da xanh xao. Mặt nàng càng
trắng bệch ra và đôi mắt nâu giương to mênh mông.
“Cô ta sắp ngất đến nơi rồi”, Scarlett nghĩ thầm, và đứng
chồm dậy nắm lấy cánh tay Melanie.