trang phục đẹp nhất của gia đình, cô đến thăm bạn bè cũ, nghe
mọi thứ chuyện phiếm trong Hạt và cảm thấy mình lại là tiểu
thư O’Hara của ấp Tara. Suellen không bao giờ bỏ lỡ cơ hội rời
đồn điền để đến làm bộ làm điệu giữa những người không biết
là ở nhà cô vẫn phải làm cỏ ngoài vườn và dọn giường lấy.
“Cô nương yểu điệu sẽ phải chịu khó nhịn chơi rong hai tuần
thôi” Scarlett nghĩ thầm, “còn chúng ta thì phải chịu đựng cô
nàng kêu ca, mè nheo”.
Melanie ra hiên nhập bọn với họ, tay bồng đưa bé. Nàng rải
một tấm mềm cũ lên sàn, đặt bé Beau xuống cho nó bò toài. Từ
khi nhận được thư của Ashley, Melanie chỉ tiêu thời gian theo
hai cách: hoặc hớn hở ca hát bộc lộ niềm hạnh phúc, hoặc khắc
khoải trông chờ. Nhưng, dù sung sướng hay ủ ê, thì nàng vẫn
quá gày mảnh, quá xanh xao. Nàng làm phần việc của mình
không kêu ca, nhưng bao giờ cũng ốm yếu. Lão bác sĩ Fontaine
chuẩn đoán nàng mắc một bệnh phụ khoa và tán thành ý kiến
của bác sĩ Meade cho rằng đáng ra nàng không nên có bé Beau.
Và tuyên bố thẳng thừng rằng nếu đẻ lần nữa, nàng sẽ chết.
- Hôm nay, lúc ở Fayetteville, Will nói, tôi gặp một thứ rất dễ
thương mà tôi nghĩ các cô có thể thích, nên tôi mang về đây.
Anh lục túi quần, lấy chiếc ví bằng vải diềm bâu có lót vỏ cây
cho cứng do Carreen làm cho anh và rút ra một tờ giấy bạc Liên
bang.
- Nếu anh thấy tiền Liên bang là dễ thương, thì tôi đây, Will
ạ, tôi lại nghĩ khác đấy, Scarlett lạnh lùng nói, vì nàng chỉ cần
trông thấy tiền Liên bang là đủ tức điên lên rồi. Ngay lúc này
đây, chúng tôi cũng còn ba ngàn đô la loại tiền ấy trong hòm của
ba tôi và Mammy đang nèo tôi cho u ấy dùng dán bịt các lỗ trên
tường gác xép để chặn gió lùa. Và tôi nghĩ là tôi sẽ đồng ý vì như
vậy, chí ít nó cũng còn dùng được vào việc gì.