và không biết những cung cách hào hoa phong nhã mà gia đình
O’Hara vốn quen thấy ở giới thượng lưu. Thực tế, Scarlett cũng
tự hỏi không biết anh ta có thể gọi được là người quý phái hay
không, nhưng cuối cùng nàng quyết định là không. Melanie thì
nhiệt liệt bênh vực anh, khẳng định rằng bất kỳ ai hảo tâm và lo
lắng cho người khác như Will đều thuộc dòng dõi quý phái.
Scarlett biết rằng giá bà Ellen còn sống, ắt bà phải chết ngất khi
nghĩ đến khả năng một cô con gái của mình lấy một gã như vậy,
nhưng bây giờ sự cần thiết đã đẩy Scarlett đi quá xa khỏi những
giáo huấn của bà Ellen, nên nàng không hơi đâu băn khoăn về
chuyện đó nữa. Đàn ông thì hiếm, con gái thì phải lấy chống, và
ấp Tara cần có một người đàn ông. Nhưng Carreen, mỗi ngày
một đắm sâu hơn vào quyển sách kinh, mỗi ngày một tách rời
khỏi thế giới thực tại, chỉ ưu ái Will như một người anh trai và
coi việc anh ở đây cũng đương nhiên như sự có mặt của Pork
vậy.
“Nếu Carreen có chút ý thức biết ơn nào đó đối với mình vì
những gì mình đã làm cho nó, thì lẽ ra nó nên lấy Will và đừng
để anh ta đi khỏi đây”, Scarlett bất bình nghĩ. “Đằng này, nó chỉ
mất thì giờ mơ mộng hão về một gã ngu ngốc mà có lẽ, hồi còn
sống, cũng chẳng bao giờ nghĩ đến nó một cách nghiêm chỉnh”.
Vậy là Will ở laị ấp Tara vì lý do gì nàng cũng không biết và
nàng thấy thái độ thiết thực của anh ta đối với nàng như giữa
những người đàn ông với nhau, là vừa dễ chịu vừa được việc.
Anh tỏ ra trang nghiêm tôn kính đối với ông Gerald giờ đã lẫn
cẫn, nhưng trong mọi việc, đều hỏi ý kiến Scarlett như người
thực sự đứng đầu trong nhà.
Nàng chấp thuận dự án cho thuê ngựa, mặc dầu điều đó có
nghĩa là gia đình tạm thời sẽ không có phương tiện vận chuyển.
Điều này hẳn sẽ làm Suellen phiền lòng hơn cả. Niềm vui lớn
nhất của cô là, nhân những chuyến Will đánh xe đi công
chuyện, theo đến Jonesboro hay Fayetteville. Diện những bộ