CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 734

- Tôi đang nói đến chỗ đó, cô Scarlett ạ. Vì một lý do nào, bọn

khốn kiếp ấy đã nâng mức thuế của ấp Tara lên hàng một đồn
điền có sản lượng một ngàn kiện bông một năm. Sau khi nghe
nói vậy, tôi bèn la cà quanh các tiệm “bar””nhặt nhạnh những
mẩu chuyện phiếm và tôi phát hiện ra rằng có kẻ định bụng hễ
cô không trả được số thuế bổ sung là sẽ mua ấp Tara với giá rẻ
như bèo khi quận trưởng cảnh sát quyết định đưa ra bán đấu
giá. Và ai nấy đều biết rằng cô không có khả năng trả nốt. Tôi
chưa biết đích xác kẻ nào nhăm nhe cái đồn điền này. Tôi chưa
điều tra ra. Nhưng tôi có cảm giác là Hilton có biết, phải, cái
thằng cha hèn nhát lấy Cathleen ấy, vì tôi thấy hắn cười một
cách xỏ lá khi tôi hỏi dò hắn.

Will ngồi xuống sofa và xoa xoa mỏm cụt ở chân. Mỗi lúc trời

trở lạnh, anh lại đau ở đấy, mà cái ngạc gỗ thì vừa lót không tốt
vừa bất tiện. Scarlett nhìn anh giận dữ. Thái độ của anh thật
thản nhiên khi anh rung chuông cáo chung cho ấp Tara. Đưa ra
bán đấu giá ư? Vậy thì cả nhà sẽ đi đâu? Ấp Tara thuộc về tay
người khác! Không, điều ấy không thể quan niệm được!

Quá chú tâm vào việc làm cho ấp Tara sản xuất ra của cải,

nàng đã không mấy để ý đến những gì diễn ra ở thế giới bên
ngoài. Dạo này, có Will và Ashley lo liệu mọi công chuyện ở
Jonesboro và Fayetteville, nàng chẳng mấy khi rời đồn điền. Và
cũng như hồi trước chiến tranh, nàng đã giả điếc trước những
lời bình luận về chiến tranh của cha nàng, giờ đây nàng ít để tai
đến những cuộc bàn cãi quanh bàn ăn sau bữa tối giữa Will và
Ashley về những sự việc mở đầu thời kỳ Tái Thiết.

Ồ, tất nhiên nàng có biết về bọn Scallawag - những kẻ xu thời

ở miền Nam trở cờ tán thành chế độ Cộng Hòa để kiếm chác -
hoặc bọn Bị Thảm - những tên Yankee như bầy ó nhào xuống
miền Nam sau cuộc đầu hàng với tất cả hành trang bỏ gọn trong
một cái túi may bằng thảm

[3]

. Và nàng cũng đã có một vài