CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1018

- Lạy chú, không! Giọng cụ bà Fontaine mệt mỏi, chua chát

nhưng mạnh mẽ. Tán thưởng để cho dân Cracker vào làm rể
những gia đình quý phái lâu đời ư? Hừ! Chả lẽ ta lại tán thưởng
việc đem ngựa còi lai giống với ngựa nòi? Ồ, dân Cracker thì đôn
hậu, chắc chắn và trung thực đấy, nhưng...

- Nhưng bà vừa nói, theo bà có thể là một đám tốt cơ mà!

Scarlett kêu lên, hoang mang.

- À, ta nghĩ Suellen lấy được Will là tốt... hoặc lấy được ai

cũng là tốt, bởi vì nó đang rất cần một người chồng. Liệu nó còn
kiếm được chồng ở nơi nào khác? Và liệu cháu kiếm ở nơi nào
khác ra một người quản lý tốt như Will cho ấp Tara? Nhưng như
vậy không có nghĩa là ta thích cái tình thế này hơn cháu.

Nhưng mình thì lại thích thế, Scarlett nghĩ thầm, cố hiểu

cho ra ý bà lão định nói gì. Mình lấy làm sung sướng về việc Will
sắp lấy Suellen. Tại sao bà cụ lại nghĩ rằng mình phản đối
chuyện đó? Bà cụ coi đương nhiên là mình không ưng, cũng
như bà ấy.

Nàng cảm thấy bối rối và hơi xấu hổ như tất cả những khi có

người gán cho nàng những xúc động, những động cơ mà họ
tưởng nàng cũng chia sẻ với họ.

Cụ bà Fontaine phe phẩy chiếc quạt lá cọ và sôi nổi nói tiếp.
- Ta chẳng tán thưởng đám này hơn gì cháu. Song ta là người

thực tế và cháu cũng thế. Khi có chuyện gì khó chịu nhưng
không làm sao khác được, ta thấy giậm chân và kêu trời là
chẳng khôn ngoan gì. Đó không phải là cách ứng xử với những
thăng trầm của cuộc đời. Ta biết thế vì gia đình ta cũng như gia
đình bên ông bác sĩ nhà ta đã bao lần lên voi xuống chó. Và nếu
bọn ta có một phương châm, thì đó là thế này. “Đừng la hét –
hãy mỉm cười và chờ thời “. Bọn ta đã vượt qua bao nhiêu thử
thách như thế, mỉm cười và chờ thời, cho nên bọn ta trở thành
những chuyên gia về mặt phấn đấu để tồn tại. Bọn ta buộc phải
thế vì bọn ta bao giờ cũng đặt cược nhầm ngựa. Dòng dõi ta đã