CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1020

người ở cách đây không xa. Hãy nhìn Cathleen Calvert. Cháu có
thể thấy nó sa sút đến mức nào. Thành kẻ khố rách áo ôm! Lại
cón thảm hại hơn cả thằng chồng! Hãy nhìn gia đình McRae.
Xuống tận đất đen, bất lực, không biết xoay xở ra sao, không
biết làm bất cứ việc gì. Thậm chí không chịu gắn gỏi thử làm
một cái gì. Họ phí phạm thời giờ vào việc khóc than thời hoàng
kim đã qua. Và hãy nhìn xem... ờ, hãy nhìn hầu hết mọi người ở
cái Hạt này, trừ thằng Alex, con Sally nhà ta, trừ cháu, trừ Jim
Tarleton cùng các con gái ông ta và một số người khác. Số còn
lại đã đổ gục vì họ đã hết nhựa, vì họ không cả gan vùng dậy trở
lại. Những người ấy, không còn tiền, không còn nô lệ da đen, là
đi đứt, chỉ một thế hệ nữa là họ sẽ thành Cracker thôi.

- Bà quên mất gia đình Wilkes.
- Không, ta không quên. Sở dĩ ta không nhắc đến họ là vì lịch

sự thôi, bởi lẽ ta thấy Ashley là khách dưới mái nhà này. Nhưng
một khi cháu đã nêu tên của họ thì... cháu thử nhìn họ xem!
Này là India, theo những điều ta nghe được thì nó đã thành một
gái già heo hắt, mang trọn một vẻ âu sầu quả phụ vì nỗi Stuart
Tarleton bị giết, không hề cố gắng quên gã đi mà bắt lấy một
thằng đàn ông khác. Cố nhiên, nó đã lớn tuổi, song nếu nó có
gắng thì làm gì mà chả câu được một lão góa đông con nào đó.
Con bé Honey tội nghiệp thì bao giờ cũng cuồng trai nhưng lại
đần như con gà mái Nhật bản. Còn Ashley thì cháu xem đấy!

- Ashley là người tốt, Scarlett bật lên.
- Ta có bao giờ phủ nhận điều ấy đâu, nhưng nó bất lực như

một con rùa bị lật ngửa. Nếu như gia đình Wilkes qua được thử
thách gay go này, thì đó sẽ là nhờ Melly chứ không phải Ashley.

- Melly! Lạy chúa, bà nói gì vậy! Cháu đã sống với Melly một

thời gian dài, đủ để hiểu rằng cô ấy bệch tật và khiếp nhược đến
mức không có gan đuổi một con ngỗng.

- Dào, ai mà lại muốn đuổi một con ngỗng làm cái quái gì! Ta

thấy cái đó chỉ phí thời gian thôi. Melly có thể không đuổi một