quê này, bọn ta vẫn được nghe về những mánh của cháu. Cháu
cũng đã thích ứng theo thời thế đổi thay. Bọn ta nghe nói cháu
đã phỉnh bọn Yankee, bọn da trắng rác rưởi và bọn Bị Thảm mới
phất như thế nào để moi tiền chúng. Qua những điều ta được
nghe thì quả cháu không hề điệu bộ màu mè. Tốt, cứ phải thế.
Và moi được đồng nào thì cứ moi đến cùng, nhưng khi nào có
kha khá tiền thì hãy thẳng cánh đập vào mặt chúng bởi vì
chúng không được việc cho cháu nữa. Hãy dứt khoát làm thế và
làm cho đích đáng, bởi vì dây dưa lằng nhằng là có thể đâm lụi
bại đấy.
Scarlett nhìn bà, trán cau lại vì cố gắng tiêu hóa những lời
đó. Nàng vẫn không hiểu mấy và vẫn tức giận vì bà gọi Ashley
là một con rùa lật ngửa.
- Cháu cho rằng bà hiểu sai Ashley, nàng đột ngột nói.
- Scarlett, cháu chả thông minh tí nào.
- Đó là ý kiến của bà, Scarlett cộc cằn nói, bụng ước giá có thể
vả vào mặt bà già.
- À, về chuyện đôla thì cháu khá thông minh đấy. Song đó là
thông minh theo cách của đàn ông. Nhưng cháu không hề
thông minh theo kiểu đàn bà. Cháu nhìn nhận người không
tinh một chút nào.
Mắt Scarlett bắt đầu tóe lửa, hai tay hết nắm vào lại mở ra.
- Ta đã làm cháu điên tiết, phải không? Bà già mỉm cười hỏi.
Ấy, chính là ta chủ định làm thế đấy.
- Ồ, thật không. Tại sao, xin bà nói cho cháu biết.
- Ta có nhiều lý do.
Cụ bà Fontaine lại gieo mình xuống ghế và Scarlett đột nhiên
nhận ra là bà nom rất mệt và già không tưởng tượng nổi. Đôi
bàn tay nhỏ xíu như móng chim chắp trên cái quạt, vàng bủng,
nhợt nhạt như tay người chết. Một ý nghĩa đến xua nỗi giận
khỏi tim Scarlett. Nàng cúi xuống cầm tay bà già.