chối cả đồng mười đô la vàng mà, với nhiệt tình của chú rể, tôi
đã muốn biếu bà sau lễ cưới. Tôi rất ít thấy ai không siêu lòng
trước tiền bạc. Nhưng bà đã nhìn thẳng vào mắt tôi, cảm ơn và
nói rằng bà không phải là một nigger được phóng thích nên
không cần đến tiền của tôi làm gì.
- Tại sao bà ta lại làm rộn lên thế? Tại sao mọi người cứ cục ta
cục tác về tôi như một lũ gà mái vậy? Tôi lấy ai và lấy mấy đời
chồng là chuyện của tôi. Tôi có dây vào chuyện của ai đâu, mà
tại sao những người khác lại thò mũi vào chuyện của tôi.
- Cưng ạ, thiên hạ có thể tha thứ hầu hết mọi cái, trừ những
ai không dây vào chuyện người khác. Nhưng tại sao cưng lại tru
tréo lên như con mèo bị nước sôi vậy? Cưng vẫn bảo cưng bỏ
ngoài tai những gì mọi người nói về cưng kia mà. Tại sao không
chứng minh điều ấy? Cưng biết đấy, cưng đã bao lần phơi mình
trước búa rìu dư luận vì những chuyện nhỏ nhặt, làm sao cưng
hi vọng thoát được lời ong tiếng ve trong cái chuyện tầy đình
này. Cưng biết thiên hạ sẽ xì xào nếu cưng lấy một tên lưu manh
như tôi. Nếu tôi là một tên lưu manh nghèo khó, hạ đẳng thì
thiên hạ sẽ không tức điên tới mức ấy. Nhưng một tên lưu
manh giàu có, phát đạt... điều đó tất nhiên là không thể tha thứ
được.
- Tôi những muốn đôi khi anh nghiêm túc một chút.
- Tôi nói nghiêm túc đấy. Bao giờ những người ngoan đạo
cũng bực mình khi thấy bọn vô đạo phất lên như diều. Hãy vui
vẻ lên nào. Scarlett, cô chả có lần bảo tôi rằng lí do chủ yếu
khiến cô muốn có thật nhiều tiền, là để có thể nói vào mặt thiên
hạ: Quỉ bắt các người đi! Thì đây, thời cơ của cô đó.
- Nhưng anh lại đích thị là người số một mà tôi muốn nói
vào mặt câu ấy, Scarlett nói và phá lên cười.
- Cô còn muốn nói vậy với tôi không?
- À, không thường xuyên như trước.