chồng! Phải, tui nói thẳng nà đồ dác dưởi đấy! Đừng có nói mấy
tui nà hắn ta nà con nhà ròng rõi. Cái í cũng chả thay đổi được gì
hết. Dác dưởi có cả ở nơi cao sang nẫn chỗ thấp hèn, mà đúng
hắn ta nà dác dưởi! Phải, cô Scarnett, tui đã thấy cô nẫng tay trên
của cô Honey cậu Charles, mà cô có thiết gì cậu í đâu. Và tui lại
thấy cô cướp cậu Frank của chính em gái cô. Và tui cứ phải
ngậm miệng về hàng đống việc cô đã nàm, dư bán gỗ xấu bảo nà
tốt, nói bịa về những người bán gỗ khác, rồi thì nà cứ đánh xe đi
một mình trêu ngươi bọn nigger mới phóng thích để đến nỗi
cậu Frank bị bắn chết, và không cho bọn tù ăn đủ no để rữ cho
hồn khỏi nìa khỏi xác. Tui cứ phải ngậm miệng, cho rù bà Enen
ở nơi Đất Hứa có trách tui: “Mammy, Mammy! U chẳng trông
nom con tui chu đáo!” Phải, tui đã chịu đậng tất cả dững cái đó,
cơ mà chuyện này thì tui không có chịu đậng được, cô Scarnett ạ.
Cô không thể nấy đồ dác dưởi được chừng nào tui chưa thở hơi
cuối cùng.
- Tôi sẽ lấy người nào tôi ưng, Scarlett lạnh lùng nói. Tôi nghĩ
là u quên mất địa vị của mình rồi đấy, Mammy ạ.
- Mà cũng đến núc phải quên đi chứ! Nếu tui không nói dững
điều í mấy cô thì còn ai nói nữa?
- Tôi đã suy nghĩ kĩ, Mammy ạ, và tôi đã quyết định là với u,
tốt nhất là nên về ấp Tara đi. Tôi sẽ cho u một ít tiền và...
Mammy vươn thẳng người lên hết sức đàng hoàng.
- Tui tự ro, cô Scarlett ạ. Cô đừng hòng đẩy tui đến nơi nào
tui không muốn đến. Khi nào tui trở về ấp Tara phải nà khi cô
cùng đi mấy tui. Tui không có bỏ con của bà Enen đâu, trên đời
này không có cách nào đẩy tui đi được. Mà tui cũng không có bỏ
cháu ngoại bà Enen cho bất kỳ não bố rượng dác dưởi nào nuôi
đâu. Tui đang ở đây và tui cứ ở lại đây!
- Tôi không muốn u ở lại trong nhà tôi mà giở thói thô tục
với thuyền trưởng Butler. Tôi sắp lấy ông ấy, chẳng có gì cần nói
thêm nữa.