Bà Merriwether sưng mặt lên. Cách đây chưa đầy một giờ, bà
vừa có cuộc nói chuyện khá bức mình với cụ cố. Ông lão đã
nhận xét rằng bà ắt coi rẻ cái mạng già của ông, nên mới không
cảm thấy biết ơn Rhett Butler tí nào, cho dù anh ta có là một tên
Scallawag, một tên vô lại chăng nữa.
- Hắn làm thế chỉ là để chơi khăm tất cả chúng ta một vố,
Scarlett ạ, để làm cho chúng ta bẽ bàng trước mặt bọn Yankee
mà thôi, bà Merriwether nói tiếp. Cháu cũng biết như ta rằng đó
là một tên xỏ lá ba que. Xưa nay hắn vẫn thế và bây giờ hắn lại
càng tồi tệ không sao tả xiết. Loại như hắn, người tử tế không ai
thèm tiếp.
- Thật ư? Thật kì lạ, bác Merriwether. Anh vẫn có mặt khá
thường xuyên ở phòng khách nhà bác trong thời gian chiến
tranh đấy thôi. Và chẳng phải là anh ấy đã cho Maybelle chiếc áo
cưới bằng xa tanh trắng đó sao? Hay là cháu nhớ nhầm...
- Trong thời chiến tranh, tình hình rất khác thường, người
tử tế phải kết giao với những kẻ không thật sự là... Tất cả đều vì
Sự Nghiệp và thế là rất phải. Chắc chắn cháu không thể nghĩ
đến chuyện lấy một kẻ không hề ở trong hàng ngũ chiến đấu,
mà lại còn giễu những ai đầu quân nữa.
- Anh ấy cũng đã gia nhập quân đội đấy chứ. Anh ấy ở trong
quân ngũ tám tháng. Anh ấy tham gia chiến dịch cuối cùng và
chiến đấu ở Franklin. Anh ấy ở bên tướng Johnston khi ông đầu
hàng mà.
- Ta không nghe thấy ai nói chuyện ấy, bà Merriwether nói,
coi bộ không tin lắm. Nhưng hắn không bị thương, bà nói thêm,
vẻ đắc thắng vì phát hiện đó.
- Có khối người không bị thương.
- Tất cả những ai đáng mặt trượng phu đều bị thương. Ta
không quen người nào không bị thương cả.
Scarlett phát cáu.