tôi biết được? À, thế này, tôi biết tỏng Ashley Wilkes và cái nòi
anh ta. Tôi biết anh ta là người quí phái và trọng danh dự. Và cô
mình ạ, về điểm này, tôi không thể nói như vậy về cô... hoặc về
tôi. Chúng ta không quí phái và chẳng có danh dự gì sốt, phải
không? Chính vì thế mà chúng ta phất như diều.
- Để cho tôi đi. Tôi không thể đứng đây nghe anh lăng mạ.
- Tôi đâu có lăng mạ cô. Tôi đang khen cái ưu điểm vật chất
của cô đấy chứ. Nhưng nó không làm tôi mắc lỡm tí nào.
Scarlett, cô tưởng đàn ông toàn những thằng ngốc. Đánh giá
thấp sức mạnh và trí thông minh của đối phương là không bao
giờ có lợi cả. Và tôi không phải là thằng ngốc. Cô tưởng tôi
không biết cô nằm trong vòng tay tôi mà coi như nằm với
Ashley Wilkes sao?
Miệng nàng há ra, sợ hãi và kinh ngạc in rành rành trên nét
mặt.
- Cái trò ấy thú vị đấy. Thực ra thì hơi ma quái. Như là có ba
người trong một cái giường mà đáng lẽ chỉ được có hai.
Chàng lắc nhẹ vai nàng, khẽ nấc và mỉm cười giễu cợt.
- Ồ phải, cô đã trung thành với tôi vì Ashley không muốn
đụng đến cô. Nhưng, quỉ tha ma bắt, nếu anh ta muốn được thể
xác cô thì tôi cũng sẵn sàng cho, chả tiếc. Tôi biết thể xác chả có
nghĩa gì mấy – nhất là thể xác đàn bà. Nhưng tôi không muốn
cho anh ta trái tim cô và cái đầu óc thân yêu của cô, cái đầu óc
bướng bỉnh, tàn nhẫn, bất chấp đạo lí của cô. Anh ta không cần
đầu óc cô, rõ đồ ngu, còn tôi thì không cần thể xác cô. Đàn bà,
tôi có thể mua rẻ được. Nhưng tôi quả có cần đầu óc và trái tim
cô mà sẽ không bao giờ được, cũng như cô sẽ không bao giờ
giành được tâm hồn Ashley vậy. Và chính vì thế mà tôi ái ngại
cho cô.
Ngay cả giữa lúc đang sợ và hoang mang như thế, nàng vẫn
thấy đau nhói vì lời mỉa mai đó.
- Ái ngại... cho tôi?