trước đây nàng chưa hề thấy. Nàng ung dung đứng dậy, tuy đầu
gối vẫn run, quấn chặt áo choàng quanh hông và hất mái tóc
xõa xuống mặt ra đằng sau.
- Tôi đâu có bị dồn vào chân tường, nàng đanh đá nói. Chẳng
bao giờ anh dồn được tôi vào chân tường hoặc làm tôi sợ đâu,
Rhett Butler ạ. Anh chỉ là một con thú say, bao lâu nay chỉ quan
hệ với loại đàn bà hư hỏng, đến nỗi anh không thể hiểu được cái
gì khác ngoài sự xấu xa. Anh không thể hiểu nổi Ashley hoặc
tôi. Anh đã sống trong nhơ nhớp quá lâu nên chẳng biết cái gì
khác. Anh ghen với một điều mà anh không hiểu nổi. Thôi,
chúc anh ngủ ngon.
Nàng thản nhiên quay gót đi ra cửa, nhưng một nhịp cười
phá khiến nàng dừng lại. Nàng ngoảnh lại, thấy chàng lảo đảo
đi ngang qua phòng về phía nàng. Lạy Chúa, giá anh ta thôi cái
tiếng cười gớm ghiếc ấy đi! Có gì đáng cười trong chuyện này!
Trong khi chàng tiến đến, nàng giật lùi về phía cửa và thấy
mình chạm lưng vào tường. Chàng đặt tay lên vai nàng đè dí
vào tường.
- Thôi, đừng cười nữa.
- Tôi cười vì ái ngại cho cô.
- Ái ngại... cho tôi? Anh hãy ái ngại cho bản thân anh đã.
- Phải, thề có Chúa, tôi ái ngại cho cô, cô mình ạ, cô bé xinh
đẹp ngốc dại của tôi. Cô tự ái, phải không? Cô không thể chịu
được người ta cười hoặc thương hại mình, phải không?
Chàng thôi cười, tì mạnh đến nỗi vai nàng đau nhói. Sắc mặt
chàng thay đổi và chàng ghé sát vào nàng đến nỗi hơi thở nồng
nặc mùi whisky của chàng khiến nàng phải ngoảnh đầu đi.
- Tôi có ghen không? Chàng nói. Tại sao lại không nhỉ? Ồ,
phải, tôi ghen với Ashley Wilkes. Tại sao lại không nhỉ? Ồ, đừng
có cố mà nói và phân trần làm gì. Tôi biết cô vẫn trung thành
với tôi về mặt thân xác. Có phải đó là điều cô định nói phải
không? Ồ, cái đó tôi biết từ lâu rồi. Từ bao năm nay rồi. Làm sao