Tara. Thà để những hoài niệm về Ashley hành hạ còn hơn phải
nghe ngữ điệu Charleston.
Bà Ellen – bận bịu ngày đêm, lo tăng sản lượng của ấp Tara
lên gấp đôi để giúp Liên bang, - hoảng lên khi thấy cô con gái
lớn từ Charleston trở về gầy rộc, tái xanh và ăn nói nanh nọc.
Bản thân bà đã trải qua nỗi khổ của kẻ thất tình, và đêm này
qua đêm khác, bà nằm bên ông Gerald ngáy như kéo gỗ, cố nghĩ
xem có cách nào làm giảm nhẹ những ưu phiền của Scarlett. Bà
cô của Charles, Miss Pittyat Hamilton, đã nhiều lần viết thư
giục bà cho phép Scarlett đến thăm Atlanta dài ngày và giờ đây,
lần đầu tiên bà Ellen cân nhắc đề nghị đó một cách nghiêm
chỉnh.
Bà Pittypat viết rằng bà và Melanie ở một mình trong một
ngôi nhà lớn, “thiếu sự che chở của đàn ông, giờ đây khi Charlie
thân yêu đã qua đời. Tất nhiên, có cậu Henry, em tôi, song cậu
ấy không ở luôn cùng nhà với chúng tôi. Có lẽ Scarlett đã nói
chuyện với bà về Henry. Sự tế nhị không cho phép tôi kể thêm
về cậu ấy trên giấy. Nếu Scarlett đến, Mely và tôi sẽ cảm thấy
thoải mái và yên ổn hơn. Ba người đàn bà cô đơn vẫn hơn là hai
người. Và biết đâu Scarlett thân yêu lại chẳng có thể tìm thấy
khuây khỏa trong việc chăm nom các chàng trai dũng cảm của
chúng ta trong bệnh viện ở đây, như Melly đang làm… và dĩ
nhiên, hai cô cháu tôi đang muốn được thấy cháu nhỏ…”.
Thế là hành trang của Scarlett lại được thu xếp cùng với
những bộ đồ tang và nàng cùng với Wade Hampton và vú nuôi
của nó, Prissy, lên đường đi Atlanta, đầu óc được nhồi đầy
những lời căn dặn của bà Ellen và Mammy về cung cách cư xử
và đem theo một trăm đôla tiền giấy Liên bang của ông Gerald
cho. Nàng không muốn đến Atlanta lắm. Nàng cho rằng bà cô
Pitty thuộc loại các mệnh phụ đần độn nhất và chỉ nghĩ đến
việc sống dưới cùng một mái nhà với vợ của Ashley, nàng đã
thấy ghê tởm. Nhưng giờ đây, nàng không thể lưu lại thêm ở cái