nàng lại buồn bã nằm thượt trên giường, không chịu dậy dùng
bữa tối.
Chính cái tình trạng biếng ăn này làm cho bà Ellen và
Mammy lo lắng hơn hết thảy. Mammy bưng những món ăn rất
hấp dẫn, nói bóng gió rằng bây giờ là quả phụ rồi, nàng có thể
ăn cho thỏa thích, nhưng Scarlett không thấy ngon miệng.
Khi lão bác sĩ Fotaine nói với bà Ellen bằng một vẻ nghiêm
trọng rằng những vết thương trong lòng thường khiến phụ nữ
mòn mỏi đến chết, mặt bà Ellen tái nhợt đi vì đó chính là nỗi sợ
bà vẫn mang trong lòng.
- Có làm thế nào được không, bác sĩ?
- Đối với cô ấy bây giờ, đổi không khí đổi khung cảnh là tốt
nhất, - ông bác sĩ già nói, mừng thầm vì chỉ muốn thoát khỏi
một bệnh nhân không điều trị.
Thế là Scarlett miễn cưỡng mang đứa con nhỏ đi thăm
viếng, đầu tiên là thăm họ hàng hai bên gia đình nội ngoại
O’Hara và Robillard ở Savannah, rồi đến hai bà dì em mẹ là
Pauline và Eulalie ở Charleston. Nhưng nàng trở về ấp Tara
trước dự kiến của bà Ellen, không giải thích lý do tại sao. Ở
Savannah, mọi người đều ân cần, nhưng hai ông bác James và
Andrew cùng các bà vợ đều đã già, chỉ thích ngồi yên một chỗ
nói chuyện về một thời đã qua mà Scarlett chả thích thú gì. Với
họ ngoại bên gia đình Robillard cũng vậy và Charleston, theo
Scarlett là một nơi thật gớm ghiếc.
Dì Pauline và ông chồng – một ông già bé nhỏ lịch sự kiểu
cách, với cái vẻ lơ đãng của một người đang sống trong thời xa
xưa - ở một đồn điền ven sông, biệt lập hơn ấp Tara nhiều. Láng
giềng gần nhất của họ cũng cách tới hai mươi dặm qua những
con đường tối xuyên nhiều rừng bách và sồi. Những cây sồi với
những mảng rêu xám rủ xuống lay động, khiến Scarlett sởn da
gà và bao giờ cũng nhớ đến những truyện ông Gerald kể ma quỷ
Alien lang thang trong những màn sương mờ xám. Chả có gì