nhấn đi nhấn lại điểm này sau khi bắt gặp viên trung úy của
Frank đu Scarlett trong cái đu ngoài vườn làm nàng cười ngặt
nghẽo. Lòng buồn vô hạn bà Ellen giải thích cho nàng biết một
người quả phụ dễ bị mang tiếng như thế nào. Người quả phụ
cần phải cư xử thận trọng gấp đôi người đàn bà có chồng.
“Và chỉ có Thượng đế mới biết rằng đàn bà có chồng chẳng
bao giờ có gì là vui thú cả”, Scarlett nghĩ thầm trong khi ngoan
ngoãn lắng nghe giọng nói dịu dàng của bà mẹ. “Vậy quả phụ
cũng kể như chết rồi”.
Người quả phụ phải mặc những chiếc áo dài xấu xí, thậm chí
không có lấy một dải viền cho vui mắt – không hoa, không dải
băng, không ren, không một thứ trang sức gì khác ngoài những
chiếc trâm để tang bằng mã não hoặc vòng cổ tết bằng tóc
người quá cố. Và chiếc khăn voan bằng nhiễu chùm lên mũ phải
dài chấm đầu gối, sau ba năm chịu tang chồng mới được cắt
ngắn đến tai. Quả phụ không được chuyện trò sôi nổi hoặc cười
to. Ngay cả khi cười mỉm cũng phải là một nụ cười rầu rĩ, bi
thiết. Và điều kinh khủng nhất là không được bằng bất cứ cách
gì, tỏ ra vui vẻ khi có mặt đàn ông. Mà nếu có chàng nào thiếu
giáo dục đến độ tỏ ý thích mình thì người quả phụ phải làm cho
chàng ta nguội lạnh đi bằng một câu nghiêm túc, lựa chữ thật
đắt gợi đến người chồng quá cố của mình. À, phải, Scarlett ngán
ngẩm nghĩ, có một số quả phụ, cuối cùng, cũng tái giá khi họ về
nhà và khô đét. Tuy nhiên, có trời biết họ xoay xở thế nào cho
ổn với đám hàng xóm luôn dòm ngó. Mà thường thường là lấy
một ông già góa vợ vô vọng với một đồn điền lớn và một tá con
nhỏ.
Lấy chồng đã là điều tệ hại lắm rồi, nhưng góa bụa… Ôi, thế
là cuộc đời kể như vĩnh viễn không còn nữa! Ngu xuẩn thay cho
những kẻ bảo rằng thằng bé Wade Hampton là niềm an ủi lớn
cho nàng, giờ đây khi Charles đã mất. Họ thật ngu xuẩn mới
sưng sưng nói rằng giờ đây nàng đã có cái làm lẽ sống! Ai nấy