ngoài việc ngồi đan suốt ngày và đêm đến, nghe ông chú Keri
cao giọng đọc những tác phẩm răn dạy của ông Bulwer–
Lytton
Bà Eulalie, ru rú trong một ngôi nhà lớn có vườn quây tường
cao ở Charleston, cũng chẳng thú vị gì hơn. Quen với cảnh
những dãy đồi chạy dài bao la, Scarlett cảm thấy như ở trong tù.
Ở đây, hoạt động giao tiếp nhiều hơn ở nhà dì Pauline, nhưng
Scarlett không thích những người khách đến thăm với những
điệu bộ khoa trương, óc thủ cựu quá nặng về dòng dõi gia đình
của họ. Nàng thừa biết họ đều coi nàng là con đẻ của một cuộc
hôn nhân không môn đăng hộ đối và thường tự hỏi làm sao một
cô gái thuộc gia đình Robillard lại đi lấy một anh chàng Ireland
ngụ cư. Scarlett có cảm giác là, sau lưng nàng, dì Eulalie vẫn
phải biện bạch về cô cháu gái. Điều đó khiến nàng tức tối vì
nàng cũng bất cần chuyện dòng dõi gia đình như ông bố. Nàng
tự hào về ông Gerald, về những gì ông đã tự lực làm được,
không cần sự hỗ trợ nào khác ngoài bộ óc Ireland tinh ranh của
ông.
Và những người Charleston mới dương dương tự đắc làm sao
về sự kiện pháo đài Sumter! Trời, chẳng lẽ họ không hiểu rằng
nếu họ không khờ dại nổ phát súng châm ngòi cho chiến tranh,
thì cũng có một số kẻ ngu ngốc khác làm việc đó? Quen với
giọng nói sôi nổi của miền cao Georgia, nàng thấy cái lối nói
đơn điệu dài dòng của vùng thấp có vẻ như õng ẹo làm điệu.
Nàng tưởng chừng nếu có bao giờ phải nghe lại những giọng
phát âm những tiếng “cây cọ” thành “kêi cọo” “nhà” thành
“nhiaàa”, “không” thành “khôông” và “ba má” thành “be mé”,
thì nàng đến kêu rú lên mất. Điều đó làm nàng khó chịu đến nỗi
trong một cuộc đi thăm xã giao, nàng đã nhại cái âm sắc Ireland
của ông Gerald khiến bà dì rất phiền lòng. Sau đó, nàng trở về ấp