CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 297

- Cái thằng cha đào đĩ Butler ấy huênh hoang rằng hắn là tay

chơi poker cừ nhất ở…

- Ba thua mất bao nhiêu?
- Ồ, tất nhiên là ba được chứ. Có một vài ly vào là chơi sáng

nước hẳn lên.

- Ba kiểm ví xem nào.
Như thể mỗi động tác là một cực hình đau đớn, ông Gerald

rút chiếc ví trong túi và mở ra. Ví rỗng không và ông ngỡ ngàng
nhìn, không hiểu ra sao.

- Năm trăm đô la cơ mà, - ông nói. – Đó là để mua hàng vượt

rào cho bà O’Hara và bây giờ thậm chí tiền mua vé về Tara cũng
không còn.

Trong khi giận dữ nhìn chiếc ví rỗng không, Scarlett nảy ra

một ý thoạt đầu chỉ mới nhú, rồi lớn lên rất nhanh.

- Con không còn dám cất cao đầu ở cái tỉnh này nữa, - nàng

mở đầu. – Ba đã làm nhục tất cả chúng con.

- Giữ mồm giữ miệng đấy, Mèo con. Cô không thấy là đầu tôi

đang muốn vỡ tung ra đấy à?

- Say khướt cò bơ, về nhà với một người như thuyền trưởng

Butler, rồi hát rống lên để tất cả mọi người đều nghe thấy, lại
còn mất sạch tiền nữa chứ.

- Cái gã ấy đánh bài quá ranh ma, chắc không phải là người

trong giới thượng lưu. Hắn…

- Mẹ sẽ nói sao khi nghe chuyện này?
Ông ngước nhìn, đột nhiên lo ngại.
- Con chớ có kể gì với mẹ, kẻo bà ấy lại cuống lên, Mèo con

nhé!

Scarlett không nói gì, chỉ bĩu môi.
- Con nghĩ mà xem, cái đó sẽ làm cho mẹ khổ tâm biết chừng

nào, mà mẹ thì dịu dàng phúc hậu thế!

- Thế mà mới tối qua ba còn nói là con đã làm nhục gia đình!

Mà tội nghiệp, con chỉ nhảy có tí tẹo để lấy tiền ủng hộ binh sĩ,