CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 298

chứ có làm gì cho cam. Ôi, con phát khóc lên được.

- Thôi, đừng con. – ông Gerald van vỉ. – Con mà khóc thì cái

đầu khốn khổ của ba chắc không chịu được nữa và nhất định sẽ
vỡ tung ra mất thôi.

- Và ba còn bảo là con…
- Thôi, Mèo con, thôi thôi, Mèo con, đừng có đau khổ làm gì

với những điều người bố già tội nghiệp của cô đã nói, bởi vì ông
ta nói vậy mà đâu có nghĩ vậy và thực ra chẳng hiểu tí gì cả! Hẳn
nhiên con là một cô gái tốt, đầy thiện ý, ba tin chắc thế.

- Và muốn bắt con về nhà hỏi tội.
- Ồ, con gái yêu, ba đâu có muốn làm thế. Đó là để trêu con

thôi. Con sẽ không nhắc đến món tiền ấy với mẹ chứ? Không có
chuyện ấy mẹ cũng đã đủ lo phiền vì hàng trăm khoản chi tiêu
rồi!

- Không, - Scarlett thẳng thắn nói, - con sẽ không nói nếu ba

để con ở lại đây và nếu ba về nói với mẹ rằng cái tin kia chỉ là
chuyện tào lao của mấy mụ già ngồi lê đôi mách.

Ông Gerald buồn bã nhìn con gái.
- Đó là thủ đoạn của bọn tống tiền không hơn không kém.
- Còn chuyện đêm qua của ba thì là một vụ bê bối, không

hơn không kém.

- Thôi được, - ông nói, giọng dỗ dành, - ba con mình hãy

quên tất cả những cái đó đi. Theo con, một bà quý tộc dễ thương
như Miss Pittypat thường có rượu mạnh ở trong nhà không
nhỉ? Dĩ độc trị…

Scarlett quay đi và rón rén qua dãy hành lang im ắng, vào

phòng ăn để lấy chai brandy mà nàng và Melanie gọi riêng với
nhau là “chai ngất”, vì bà Pittypat bao giờ cũng với lấy nó uống
một hớp mỗi khi bệnh tim hồi hộp làm cho bà xỉu, hoặc tưởng
như sắp xỉu. Mặt nàng lộ rõ vẻ đắc thắng và không hề có chút
dấu vết nào tỏ ra xấu hổ về thái độ đối xử bất hiếu với ông
Gerald. Từ giờ, nếu có kẻ thối miệng nào khác viết thư mách bà