CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 300

CHƯƠNG XI

V

ào một buổi chiều tuần sau, Scarlett từ bệnh viện về nhà

vừa mệt vừa tức. Mệt vì phải đứng suốt buổi sáng và bực vì bị
bà Merriwether mắng té tát về tội ngồi lên giường của một
thương binh khi băng cánh tay cho anh ta. Bà cô Pittypat và
Melanie, diện quần áo đẹp, đang ở ngoài hiên với Wade và
Prissy, sẵn sàng cuộc đi chơi thường lệ hàng tuần, thăm thú họ
hàng, bè bạn. Scarlett cáo lỗi không đi cùng và lên gác về buồng
riêng.

Khi tiếng lọc cọc cuối cùng của bánh xe đã tắt và biết chắc cả

nhà đã đi khuất hẳn, nàng lặng lẽ lẻn vào phòng Melanie và vặn
chìa khóa trong ổ đóng cửa lại. Đó là một căn phòng nhỏ ngăn
nắp gọn gàng, trinh bạch. Không khí tĩnh lặng và nồng ấm
trong những tia chênh chếch của mặt trời bốn giờ chiều. Sàn để
trần, bóng loáng, trừ mấy chỗ trải những tấm thảm nhỏ màu
tươi thắm. Bốn bức tường trắng trơn cũng không có gì trang trí,
nếu không kể một góc nhỏ ở đó Melanie đã bố trí một thứ bàn
thờ.

Ở đây, dưới một lá cờ Liên bang, có treo thanh kiếm chuôi

vàng mà cha Melanie đã mang suốt cuộc chiến tranh Mexico,
cũng chính là thanh kiếm Charles đã đeo ra trận. Chiếc đai
gươm và thắt lưng của Charles với khẩu súng lục vẫn để nguyên
trong bao, cũng treo luôn ở đó. Giữa thanh kiếm và khẩu súng
lục là một tấm hình Charles thẳng đuỗn và kiêu hãnh trong bộ
quân phục màu xám, cặp mắt nâu long lanh như muốn bật ra
ngoài khung ảnh và một nụ cười rụt rè trên môi.