CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 301

Scarlett thậm chí không buồn liếc nhìn tấm ảnh mà đi thẳng

không chút lưỡng lự tới chiếc tráp vuông bằng gỗ hồng mộc
trên bàn cạnh chiếc giường nhỏ. Nàng lấy từ từ tráp ra một tệp
thư được bó lại bằng một dải băng xanh, những bức thư Ashley
gửi cho Melanie. Trên cùng là bức vừa tới sáng nay và nàng mở
ra xem.

Lần đầu đọc trộm những thư này, Scarlett thấy lương tâm

cắn rứt và sợ bị bắt quả tang đến nỗi tay run bắn, khó khăn lắm
mới mở được phong bì. Giờ đây, cái ý thức danh dự không bao
giờ biết quá áy náy của nàng đã lờn đi qua nhiều lần tái phạm và
cả nỗi sợ bị phát giác cũng đã nguôi. Đôi lúc, nàng nghĩ thầm,
tim se lại: “Mẹ mà biết thì mẹ sẽ nói sao nhỉ?” Nàng biết bà Ellen
thà thấy nàng chết ngay trước mắt còn hơn biết nàng phạm vào
điều ô nhục như thế này. Điều đó, thoạt đầu, cũng làm Scarlett
băn khoăn vì nàng vẫn còn muốn giống mẹ về mọi mặt. Nhưng,
sự cám dỗ của những bức thư quá lớn, khiến nàng gạt bỏ ý nghĩ
về bà Ellen ra khỏi tâm trí. Dạo này, nàng đã trở nên thiện nghệ
trong việc gạt bỏ những ý nghĩ không thú vị ra khỏi đầu. Nàng
đã học được cách nói: “Giờ ta khoan nghĩ đến điều khó chịu này
nọ vội, để đến mai hẵng hay.” Thường thường, đến mai thì hoặc
nàng đã quên hẳn cái ý nghĩ đó, hoặc, do sự trì hoãn, nó đã mờ
nhạt đi đến độ không còn phiền nhiễu lắm nữa. Cho nên vấn đề
những bức thư của Ashley chẳng đè nặng lắm lên lương tâm
của nàng.

Melanie bao giờ cũng tỏ ra rộng rãi, đọc to nhiều đoạn thư

cho bà cô Pitty và Scarlett cùng nghe. Nhưng chính cái phần
nàng không đọc lại giày vò Scarlett khổ sở, đẩy nàng đến chỗ
xem trộm thư của cô em chồng. Nàng cần phải biết, từ khi
thành hôn, Ashley đã đi đến chỗ yêu vợ chưa, hoặc thậm chí
chàng có giả vờ yêu Melanie hay không. Chàng có gọi cô ta bằng
những tên âu yếm không? Chàng bộc lộ những tình cảm gì, với
mức độ nồng nhiệt như thế nào?