nông thôn chăm chỉ học hành. Bởi vì Melanie ạ, tiếng kèn đồng
không làm anh sôi động nhiệt huyết, tiếng trống cũng chẳng
nâng được bước chân anh, và anh thấy rõ rằng chúng ta đã bị
phản bội, phản bội bởi chính cái bản ngã miền Nam cao ngạo nó
làm cho chúng ta tin rằng mỗi người chúng ta có thể đánh bại
hàng chục tên Yankee, tin rằng bông có thể làm vua trị vì toàn
thế giới. Bị phản bội bởi cả những từ ngữ và những khẩu hiệu,
những thành kiến và hằn thù, phát ra từ miệng những kẻ ăn
trên ngồi chốc, những kẻ mà ta nể trọng, kính yêu: Bông Là Vua,
Kiếp Nô Lệ, Quyền các Bang, Bọn Yankee đáng nguyền rủa...”
“Thế cho nên khi anh nằm trên chăn, nhìn lên trời sao mà tự
hỏi: Ngươi chiến đấu vì cái gì? Anh bèn nghĩ đến Quyền các
bang, đến Bông, đến những người da đen và bọn Yankee mà ta
đã được giáo dục là phải căm thù, và anh hiểu rằng không một
điều nào trong số này là lý do thật sự khiến anh phải chiến đấu.
Ngược lại, anh hình dung thấy Trại Mười Hai Cây Sồi, anh nhớ
đến ánh trăng chênh chếch trên dãy cột trắng và đem lại cho
bụi cây mộc lan một vẻ huyền ảo như thế nào, anh nhớ những
dây hồng leo làm cho hàng hiên bên cạnh râm mát ngay cả vào
giờ trưa nóng nực nhất. Anh nhìn thấy mẹ ngồi đấy khâu vá
như khi anh còn là một chú bé. Anh nghe thấy những người da
đen xuyên qua đồng về nhà khi hoàng hôn xuống vừa mệt vừa
đói nhưng vẫn hát. Anh nghe thấy tiếng tời cót két khi thả gầu
xuống con giếng mát. Và cả cái phong cảnh trải ra, con đường
tới bờ sông, xuyên qua các cánh đồng, màn sương dâng lên từ
những chân ruộng thấp khi trời chập choạng tối. Và chính vì
những cái đó mà anh ở đây, anh, một kẻ không hề thích chết
chóc khổ ải, cũng chẳng hám vinh quang và chẳng căm thù ai.
Lòng yêu nhà, yêu xứ sở có lẽ đó chính là cái được gọi là lòng ái
quốc. Nhưng, Melanie ạ, tình cảm ấy còn sâu hơn thế nữa. Bởi
vì, Melanie ạ, những điều anh vừa nêu chỉ là những thứ tượng
trưng cho cái mà anh liều mình vì nó, tượng trưng cho kiểu