sống mà anh yêu. Vì anh đang chiến đấu cho những ngày xưa
cũ, những phong tục xưa cũ mà anh xiết bao yêu mến, những
thứ mà anh e rằng giờ đây đã mất đi vĩnh viễn, bất kế sự thể
xoay vần ra thế nào. Vì, dù thắng hay bại chúng ta vẫn mất mát,
thua thiệt.
“Nếu chúng ta thắng trong cuộc chiến tranh này và đạt được
đến cái Vương quốc Bông hằng mơ ước, thì chúng ta vẫn cứ là
mất mát, vì chúng ta sẽ trở thành những người khác khi các
phong tục êm đềm xưa chẳng còn. Thế giới sẽ đến cửa ngõ
chúng ta gào bông và chúng ta có thể áp đặt giá của mình. Anh
sợ rằng lúc đó chúng ta sẽ trở nên giống bọn Yankee mà giờ đây
chúng ta vẫn khinh bỉ vì những thủ đoạn làm tiền, đầu óc con
buôn hám lợi của chúng. Và nếu chúng ta thất bại, ôi Melanie,
nếu chúng ta thất bại!
“Anh không sợ nguy hiểm, không sợ bị bắt, hoặc bị thương,
thậm chí không sợ chết, nếu cần phải chết, nhưng anh sợ rằng
chúng ta sẽ không bao giờ trở lại được thời xưa, một khi cuộc
chiến này kết thúc. Mà anh thì chỉ hợp với cái thời xưa ấy. Anh
không hợp với cái hiện tại chém giết điên cuồng này, và anh e
rằng, dù có cố gắng đến đâu, anh cũng sẽ không thích ứng được
với bất kỳ một thời tương lai nào. Cả em nữa cũng thế, Melanie
thân thương, vì em và anh vốn cùng một khí huyết. Anh không
biết tương lai sẽ mang lại những gì, nhưng nó không thể đẹp và
mãn ý như quá khứ được.
“Anh nằm đây và nhìn các chàng trai đang ngủ quanh mình,
lòng tự hỏi không biết anh em sinh đôi nhà Tarleton, hoặc Alex,
hoặc Cade, có nghĩ như vậy không? Không hiểu họ có biết mình
đang chiến đấu cho một sự nghiệp đã bại vong ngay từ lúc nổ
phát súng đầu tiên? Nhưng anh cho rằng họ không nghĩ thế và
họ thật may mắn.”
“Khi anh ngỏ lời cầu hôn với em, anh không hề nghĩ thế. Lúc
ấy anh nghĩ rằng cuộc đời ở Trại Mười Hai Cây Sồi vẫn tiếp tục