ngạo mạn. Bông của ta bây giờ đâm vô dụng và ta chỉ còn có cái
mà anh ta gọi là tính ngạo mạn. Nhưng anh thì gọi tính ngạo
mạn đó là lòng can đảm vô song. Nếu...”
Nhưng Scarlett cẩn thận gấp lá thư lại, không đọc nốt và
nhét trả lại vào phong bì, quá ngán không buồn biết thêm. Hơn
nữa, giọng thư làm nàng hơi nản về những lời dớ dẩn về thất
bại. Nói cho cùng, nàng đọc thư từ của Melanie đâu phải là để
biết những ý tưởng rối rắm và vô bổ của Ashley. Những cái đó
dạo xưa nàng đã nghe mãi, hồi chàng hay ngồi chơi ở hàng hiên
ấp Tara.
Nàng chỉ cần biết một điều: chàng có viết những bức thư
nồng nàn cho vợ hay không. Cho đến nay thì chưa. Nàng đã đọc
tất cả thư trong tráp và không một bức nào chứa đựng bất cứ
điều gì mà một người anh trai không thể viết cho em gái. Trìu
mến, hóm hỉnh, thuyết lý, nhưng không phải là những bức thư
của người yêu viết cho người yêu. Bản thân Scarlett đã nhận
được quá nhiều thư tình nồng cháy, nên nàng không thể không
nhận ra cái nốt đam mê chính cống khi nàng bắt gặp nó. Mà ở
đây thì không phải cái nốt ấy. Như tất cả mọi lần sau khi đọc
trộm thư một cảm giác thỏa mãn, dương dương tự đắc bao bọc
lấy nàng, vì nàng tin chắc Ashley còn yêu mình. Và bao giờ
nàng cũng cười nhạo mà tự hỏi tại sao Melanie không hiểu ra
rằng Ashley chỉ yêu cô ta như một người bạn. Hiển nhiên là
Melanie không thấy những bức thư của chồng mình thiếu cái
gì, nhưng Melanie đâu có thư tình của người đàn ông nào khác
để so sánh với thư của Ashley.
“Chàng viết những bức thư thật dở hơi”, Scarlett nghĩ “Nếu
chồng mình mà viết cho mình những chuyện tào lao như thế,
nhất định mình sẽ dạy cho mà biết. Chà, đến Charles viết thư
cũng còn khá hơn.”
Nàng lật mép những bức thư, xem lại ngày gửi, nhớ lại nội
dung từng bức. Không có những đoạn hùng tráng mô tả cảnh