“Chiến tranh làm rầy chàng và chàng... chàng không thích
những gì làm rầy mình... Chẳng hạn như mình đây... Chàng yêu
mình, nhưng chàng e ngại không muốn lấy mình, bởi vì... phải,
vì sợ mình làm đảo lộn nếp nghĩ suy và cách sống của chàng.
Không, nói cho chính xác, không phải chàng sợ. Ashley đâu
phải kẻ hèn nhát, không thể có chuyện đó khi mà chàng được
biểu dương trong các thông báo, khi mà đại tá Sloan viết cả một
bức thư cho Melanie về hành động dũng cảm của chàng khi dẫn
đầu mũi xung kích. Một khi chàng đã định bụng làm việc gì thì
không ai có thể dũng cảm hơn hoặc quyết tâm hơn, nhưng...
Chàng sống với nội tâm chứ không thích xuất đầu lộ diện và...
Ồ, mình không hiểu ra sao cả! Nếu mình hiểu được điều này từ
cách đây mấy năm, hẳn chàng đã lấy mình.”
Nàng đứng một lúc ghì tập thư vào ngực, nghĩ đến Ashley
với một nỗi nhớ da diết. Tình cảm của nàng đối với Ashley vẫn
không thay đổi kể từ ngày đầu tiên nàng đem lòng yêu chàng.
Đó vẫn là nỗi xúc động đã khiến nàng ngây ra không nói nên lời,
cái hôm nàng đứng ở cổng ấp Tara, trông thấy Ashley tươi cười
phóng ngựa lên, mái tóc ánh lên như bạc dưới nắng sớm, hồi ấy
nàng mới là một cô bé mười bốn tuổi. Tình yêu của nàng thuở
ấy còn là sự tôn thờ của một thiếu nữ đối với một người đàn ông
mà nàng không hiểu nổi, một người đàn ông với đủ mọi phẩm
chất mà nàng không có nhưng vẫn hằng ngưỡng mộ. Chàng
vẫn là hình ảnh người Hiệp sĩ hoàn mỹ trong mơ ước của các
thiếu nữ và mơ ước của nàng không yêu cầu gì hơn sự chấp
nhận tình yêu của chàng, không vượt quá hi vọng được một cái
hôn.
Sau khi đọc những bức thư nọ, Scarlett tin chắc rằng Ashley
yêu mình, mặc dầu chàng đã lấy Melanie và điều xác tin đó hầu
như là tất cả những gì nàng mong muốn vì giờ đây nàng vẫn trẻ
như thế, vẫn nguyên vẹn như thế. Giá như Charles, qua những
giờ phút chung chăn chung gối vụng về, lúng túng, đã khơi