CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 309

được phần nào mạch nguồn nhục cảm ẩn sâu trong nàng, thì
hẳn nàng không chỉ ao ước một cái hôn của Ashley mà thôi.
Nhưng mấy đêm sáng trăng ngắn ngủi má ấp vai kề với Charles
đã không gây xúc động thực sự cho nàng hoặc đẩy dục tình
trong nàng đến độ chín. Charles đã không đánh thức dậy ở nàng
một ý niệm gì về vuốt ve âu yếm, hay nhục cảm nồng cháy, hay
sự gần gũi thật sự về thể xác cũng như tinh thần.

Đối với nàng, nhục dục chỉ có nghĩa là phục tùng sự điên

cuồng không cắt nghĩa nổi của đàn ông mà bản thân mình
không hề chia sẻ, một chu trình đau đớn và rầy rà, tất yếu dẫn
đến cái chu trình còn đau đớn hơn của việc sinh đẻ. Nàng
không ngạc nhiên về việc hôn nhân là như thế. Trước khi cưới,
nàng đã nghe những lời dặn dò của bà Ellen, ngụ ý rằng hôn
nhân là điều mà người phụ nữ phải ngoan cường chịu đựng với
tất cả phẩm cách của mình. Và những lời xì xào bình phẩm của
những người đàn bà có chồng khác, từ khi nàng trở thành quả
phụ, đã khẳng định điều đó. Scarlett lấy làm sung sướng vì đã
dứt điểm được với nhục dục và hôn nhân.

Nàng đã dứt nợ với hôn nhân, song chưa phải với ái tình, vì

tình yêu của nàng với Ashley chỉ là một cái gì khác không hề có
liên quan với nhục dục hoặc hôn nhân, một cái gì thiêng liêng
và đẹp đẽ đến ngây ngất, một niềm xúc động cứ ngầm ngầm lớn
lên trong sự im lặng bó buộc của nàng suốt bao tháng ngày
đằng đẵng và được nuôi dưỡng bằng những hi vọng cùng hồi ức
thường xuyên được ôn lại.

Thắt dải băng buộc lại cẩn thận bó thư, nàng thở dài, tự hỏi

đến lần thứ một nghìn là điều gì ở Ashley đã vượt quá tầm hiểu
biết của nàng như vậy. Nàng cố gắng suy nghĩ để đi đến một kết
luận mỹ mãn, nhưng cũng như mọi khi, nó không chịu đến với
đầu óc đơn giản của nàng. Nàng để trả tập thư vào trong tráp và
đậy nắp lại. Rồi nàng bỗng cau mày: nàng vừa nghĩ đến phần
cuối lá thư nàng vừa đọc, đoạn nhắc tới thuyền trưởng Butler.