CHƯƠNG XII
C
hiến tranh tiếp diễn, đa phần là thắng lợi, nhưng người ta
đã thôi không nói: “Chỉ một trận thắng nữa là chiến tranh sẽ kết
thúc”, cũng thôi không chê bọn Yankee là hèn nhát nữa. Mọi
người đều thấy rõ rằng bọn Yankee tuyệt nhiên không hèn nhát
và phải hơn một trận thắng nữa mới đánh quỵ được chúng. Tuy
nhiên, những chiến thắng do các tướng Morgan và Forrest
giành được ở Tennessee và thắng lợi trong trận thứ hai ở Bull
Run vẫn nổi bật lên như những túm da đầu Yankee
ta hả hê ngắm nhìn. Nhưng giá của những tấm da đầu này khá
nặng nề. Các bệnh viện và nhà riêng ở Atlanta tràn ngập thương
binh bệnh binh và ngày càng thấy xuất hiện nhiều phụ nữ vận
đồ tang. Những dãy mồ lính đơn điệu ở Nghĩa trang Oakland
mỗi ngày một dài thêm.
Tiền Liên bang sụt giá đến mức kinh hoàng, trong khi giá
lương thực và quần áo theo đó mà tăng lên vùn vụt. Cánh quân
nhu, hậu cần đòi nộp đồ ăn thức uống với khối lượng lớn đến
nỗi những bữa ăn gia đình ở Atlanta bắt đầu đạm bạc đi. Bột mì
trắng trở nên khan hiếm và đắt đến nỗi bánh ngô trở thành phổ
biến, thay vì bích quy, bánh mì nhỏ và bánh quế. Các cửa hàng
thịt hầu như không bán thịt bò và rất ít thịt cừu, mà giá thịt cừu
thì cao, chỉ những gia đình giàu mới dám dùng. Tuy nhiên, thịt
lợn, cũng như gà và rau thì vẫn nhiều.
Do bọn Yankee tăng cường phong tỏa chặt hơn các cảng của
Liên bang, các loại xa xỉ phẩm như trà, cà phê, tơ lụa, corset
bằng sừng cá voi, nước thơm Cologne, báo thời trang và sách
ngày càng hiếm và đắt. Cả đến những hàng vải bông rẻ tiền