CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 312

nhất cũng tăng giá vọt lên và các bà các cô đành ngậm ngùi mặc
những áo dài cũ thêm một mùa nữa. Những khung dệt nằm
gom bụi hàng năm trời trên gác xép được mang xuống và giờ
đây ở hầu hết các phòng khách nhỏ đều thấy những mảnh vải
dệt lấy. Tất cả mọi người - binh lính, dân thường, phụ nữ, trẻ em
và người da đen - đều bắt đầu mặc áo quần may bằng vải dệt lấy.
Màu xám, như màu quân phục Liên bang, hầu như đã biến mất,
thay vào đó là vải nhà dệt màu hạt dẻ.

Các bệnh viện đã bắt đầu lo thiếu ký ninh, calomel, thuốc

phiện, thuốc gây mê và iôt. Các cuộn băng, bằng sợi cũng như
bằng bông, trở thành của quý, được dùng đi dùng lại, không
dám vứt bỏ và tất cả các nữ y tá ở bệnh viện đều phải mang về
nhà hàng giờ dãy những dải gạc máu me đem giặt sạch và là ủi,
để băng bó cho những thương binh khác.

Nhưng đối với Scarlett vừa mới thoát khỏi cái vỏ nhộng của

tình trạng quả phụ, chiến tranh có nghĩa là một thời vui vẻ và
phấn khích. Ngay cả những thiếu thốn nho nhỏ về cái ăn, cái
mặc cũng không làm nàng khó chịu, vì nàng đang sung sướng
được trở lại chốn giao tế của giới thượng lưu.

Khi nghĩ lại nhịp trôi đơn điệu của năm ngoái, ngày nào

cũng giống ngày nào, nàng thấy cuộc sống dường như chuyển
sang một tốc độ nhanh không tưởng tượng được. Mỗi ngày mở
ra như một chuyện phiêu lưu hào hứng, trong đó nàng có thể
gặp những chàng trai mới, họ sẽ xin phép được đến thăm nàng,
khen nàng xinh đẹp đến nỗi được chiến đấu và thậm chí được
chết vì nàng, là một đặc ân. Nàng có thể và thực tế đã yêu
Ashley đến tận những rung động nhỏ nhất của tâm hồn, song
điều đó không thể ngăn nàng khích những chàng trai khác đi
đến chỗ ngỏ lời xin lấy nàng.

Chiến tranh luôn thường trực ở bối cảnh đem lại cho các

quan hệ xã giao một tính chất xuề xòa thú vị, song những người
lớn tuổi lại thấy lo sợ. Các bà mẹ thấy những người đàn ông lạ