CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 314

Wade vậy, chiến tranh, hôn nhân và sinh đẻ chỉ trượt qua nàng
mà không hề chạm vào sợi dây sâu kín nào trong lòng nàng và
nàng vẫn không thay đổi. Nàng có con, nhưng đứa bé được
những người khác trong ngôi nhà gạch đỡ nàng chăm sóc hết
sức chu đáo, nên nàng hầu như có thể quên nó đi. Trong ý thức
và trong tình cảm, nàng là Scarlett O’Hara, hoa khôi của hạt.
Suy nghĩ và hành động của nàng vẫn như xưa, nhưng diện hoạt
động đã mở rộng rất nhiều. Bất chấp sự không đồng tình của
bạn bè và bà cô Pittypat, nàng ứng xử y như hồi trước khi lấy
chồng, đi dự các buổi liên hoan, khiêu vũ, cưỡi ngựa dạo chơi
với đám binh lính, làm duyên làm dáng, làm mọi điều như thời
con gái, chỉ trừ việc thôi không để tang. Nàng biết điều đó sẽ là
giọt nước làm tràn cốc đối với bà Pittypat và Melanie. Là quả
phụ, nàng vẫn quyến rũ như thời con gái. Nàng rất dễ thương
khi được thoải mái làm theo ý mình, sốt sắng giúp người khi
không phiền hà đến bản thân và tự đắc với sắc đẹp và sự nổi
tiếng của mình.

Giờ đây nàng thấy vui sướng trong khi mấy tuần trước nàng

còn khổ sở - vui sướng với những chàng trai chạy theo tán tỉnh
và cam đoan rằng nàng vẫn đầy sức quyến rũ, vui sướng đến
hết mức có thể trong khi biết rằng Ashley đã có vợ và đang ở nơi
hòn tên mũi đạn. Nhưng cách nào đó, việc Ashley đang ở nơi xa
lại giúp cho nàng chịu đựng cái ý nghĩ rằng chàng thuộc về
người khác dễ dàng hơn. Với hàng trăm dặm ngăn cách Atlanta
với Virginia, đôi khi nàng có cảm giác chàng cũng thuộc về
nàng như thuộc về Melanie.

Như vậy, những tháng mùa thu năm 1862 trôi qua rất

nhanh; tất cả thì giờ của Scarlett dành vào việc chăm sóc
thương bệnh binh, khiêu vũ, đi chơi bằng xe ngựa và cuộn
băng, chỉ trừ mấy lần ngắn ngủi về thăm ấp Tara. Nhưng cuộc
về thăm nhà đều làm cho nàng thất vọng vì nàng chẳng có mấy
cơ hội để nói chuyện lâu lâu với mẹ, như khi ở Atlanta nàng vẫn