mặt đến thăm con gái mình, không có thư giới thiệu và lai lịch
ra sao cũng chẳng ai hay. Họ kinh hãi thấy con gái mình tay
nắm tay với những người đó. Bà Merriwether dạo xưa, mãi sau
lễ cưới mới dám hôn chồng, giờ gần như không tin ở mắt mình
khi bắt gặp Maybelle hôn gã lính zouave Rene Picard và càng
sửng sốt khi Maybelle thậm chí còn trâng tráo không chịu nhận
lỗi. Ngay cả việc Rene Picard sau đó lập tức tới cầu hôn cũng
không cải thiện được tình hình. Bà Merriwether cảm thấy miền
Nam đang tiến tới chỗ luân thường bại hoại hoàn toàn và luôn
luôn phát biểu như vậy. Các bà mẹ khác nhiệt liệt tán thành bà
và đều đổ tại chiến tranh.
Nhưng những chàng trai không biết mình sống chết ngày
nào không thể chờ một năm mới dám xin gọi một cô gái mình
yêu bằng cái tên thân mật, tất nhiên có kèm chữ “tiểu thư” ở
đầu. Họ cũng chẳng hơi đâu mà kéo dài thời kỳ tìm hiểu chính
thức theo đúng phép tắc như hồi trước chiến tranh. Chỉ trong
vòng ba, bốn tháng là họ cầu hôn liền. Và các cô gái, vốn thừa
biết là một tiểu thư con nhà được một công tử đến cầu hôn bao
giờ cũng phải từ chối ba lần đầu, nay vừa nghe có người hỏi là
vội đâm đầu nhận lời ngay.
Sự buông tuồng ấy khiến cho chiến tranh trở nên rất thú vị
đối với Scarlett. Nếu không có công việc y tá phiền toái và việc
cuộn băng chán ngấy, thì dù chiến tranh có kéo dài vô cùng tận,
nàng cũng bất cần. Trên thực tế, giờ đây nàng có thể bình thản
chịu đựng cái bệnh viện này, vì đó là một bãi săn tuyệt hảo. Các
chàng thương binh bất lực, gục trước sự quyến rũ của nàng, vô
phương chống đỡ. Thay băng, rửa mặt, xếp gối và quạt cho họ,
chừng ấy là đủ khiến họ mê tít đi. Ôi, quả là thiên đường, sau cái
năm ngoái buồn đến chết.
Scarlett lại trở về cái thời điểm trước khi lấy Charles, thật cứ
như thể nàng chưa bao giờ lấy Charles, chưa bao giờ cảm thấy
cái chấn động khi nghe tin chàng chết, chưa bao giờ sinh ra