hằng mong. Nàng chẳng có mấy thì giờ ngồi cạnh bà Ellen trong
khi bà khâu vá, ngửi cái mùi thơm thoang thoảng của túi co
chanh bà thường dắt ở váy, cảm thấy bàn tay mềm mại của bà
âu yếm vuốt má.
Dạo này, bà Ellen gày và lo công việc, bù đầu suốt từ sáng
đến khuya, sau khi cả ấp đã ngủ, bà mới đi nằm. Những yêu cầu
của quân khu Liên bang mỗi tháng một tăng và nhiệm vụ của
bà là làm sao cho ấp Tara sản xuất đến mức tối đa. Lần đầu tiên
trong nhiều năm, cả ông Gerald cũng bận, vì ông không kiếm
được viên quản lý nào để thế cho Jonas Wilkerson và đành đích
thân cưỡi ngựa đi trông nom đồng ruộng. Mỗi tối chỉ được bà
Ellen hôn một cái trước lúc đi ngủ vì bà quá bận không còn thì
giờ nào, và ông Gerald thì suốt ngày ngoài đồng, thành thử
Scarlett thấy ấp Tara chán phèo. Thậm chí các cô em gái cũng
mắc những lo toan riêng. Suellen đã đi đến một “thỏa thuận
ngầm” với Frank Kennedy và bài hát Bao giờ hết chiến tranh? với
một ý tinh quái khiến Scarlett gần như không chịu nổi, còn
Careen thì lúc nào cũng đắm đuối mơ mộng về Brent Tarleton
nên gần gũi bầu bạn với cô ta chẳng có gì thú vị.
Mặc dầu mỗi lần lên đường về ấp Tara thăm nhà, lòng
Scarlett đều rộn ràng vui sướng, nhưng nàng không bao giờ
buồn khi nhận được những bức thư tất yếu của bà Pitty và
Melanie năn nỉ nàng trở lại Atlanta. Những lần đó, bà Ellen
thường thở dài, buồn nẫu ruột vì nỗi con gái lớn và đứa cháu
ruột lại bỏ bà mà đi.
- Nhưng mẹ không thể ích kỷ giữ con ở lại đây trong khi mọi
người cần con ở Atlanta để chăm sóc thương bệnh binh, - bà
nói. - Có điều… cưng ạ, có điều mẹ chẳng có thì giờ nào nói
chuyện với con, chưa kịp cảm thấy con lại là con gái bé bỏng của
mẹ thì con đã đi rồi.”
- Bao giờ con cũng là con gái bé bỏng của mẹ, - Scarlett nói và
gục đầu vào ngực bà Ellen, cảm thấy mình có tội. Nàng không