CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 316

nói với mẹ rằng chính các cuộc nhảy và những chàng trai theo
đuổi, chứ không phải việc phục vụ Liên bang, cuốn hút nàng trở
lại Atlanta. Dạo này, có nhiều điều nàng giấu mẹ. Nhưng hơn
hết thảy, nàng giữ tuyệt mật việc Rhett Butler thường xuyên
đến thăm nhà bà cô Pittypat.

Trong những tháng tiếp theo cuộc bán phúc thiện, bất cứ

khi nào có mặt ở Atlanta, Rhett cũng đến thăm, đưa Scarlett đi
chơi bằng xe ngựa của mình, đi cùng nàng đến các cuộc nhảy và
bán phúc thiện, đợi ngoài bệnh viện để đánh xe đưa nàng về
nhà. Nàng đã thôi không sợ bị chàng lật tẩy, nhưng tận trong
thâm tâm vẫn luẩn quất cái ký ức bất an rằng chàng đã từng
thấy nàng vào lúc kém hấp dẫn nhất và biết sự thật về chuyện
nàng với Ashley. Chính điều đó đã khóa miệng nàng những khi
chàng làm nàng khó chịu. Mà chàng thì luôn luôn làm nàng khó
chịu.

Chàng vào quãng ba mươi lăm tuổi, già hơn bất cứ chàng trai

nào đã từng theo đuổi nàng, thành thử nàng đâm bất lực như
một đứa trẻ, không sao điều khiển và nắm được chàng như vẫn
thường lái khiến những cậu bồi tình gần lứa tuổi nàng hơn.
Dường như chẳng có gì làm chàng ngạc nhiên, mọi thứ đối với
chàng chỉ là trò đùa, và Scarlett cảm thấy mỗi lúc chàng chọc
cho nàng tức không nói được đều khiến cho chàng thích thú
không gì bằng. Nhiều lần, mắc phải mồi nhử tài tình của chàng,
nàng đã nổi cáu thẳng thừng vì, cùng với vẻ hiền dịu ngoài mặt
thừa kế của bà Ellen, nàng còn mang khí chất Ireland của ông
Gerald nữa. Xưa nay, trừ những lúc có mặt bà Ellen, nàng chưa
bao giờ phải ráng tự kiềm chế, nén giận làm lành. Bây giờ, thật
đau khổ cho nàng, tức nghẹn cổ mà vẫn phải ngậm miệng vì sợ
thấy nụ cười đắc chí của chàng. Giá mà chàng cũng có lúc
khùng lên thì nàng còn cảm thấy đỡ lép vế.

Sau những cuộc đấu mà ít khi nàng giành được phần thắng,

Scarlett vạch trời chỉ đất thề không thể giao du được với Rhett,