CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 318

mua riêng cho bà, và đã liều mạng đưa qua hàng rào phong tỏa -
khi thì những vỉ kim băng và kim khâu, hoặc khuy quần, khuy
áo, lúc thì những cuộn chỉ và hàng loạt kẹp tóc. Giờ đây, những
thứ xa xỉ phẩm nho nhỏ ấy hầu như không thể kiếm được - các
bà các cô phải dùng những kẹp tóc gỗ vót bằng tay và lấy quả
đấu bọc vải để làm khuy - nên bà Pitty không đủ dũng khí tinh
thần để từ chối. Vả chăng, bà vốn có thói trẻ con là thích những
gói chứa đựng sự bất ngờ, nên không cưỡng nổi lòng ham muốn
mở những tặng phẩm của chàng. Và, một khi đã mở ra, bà cảm
thấy không có quyền từ chối nữa. Rồi, sau khi nhận quà, bà
không có đủ can đảm để nói với chàng rằng một người đàn ông
có tai tiếng như chàng chớ nên đến thăm ba người phụ nữ cô
đơn, không có sự che chở của nam giới. Bà cô Pitty bao giờ cũng
cảm thấy cần sự che chở của nam giới, những khi Rhett Butler
đến chơi nhà.

- Cô chả biết ông ta ra sao, - bà thở dài, hoang mang, -

nhưng… ờ, cô có thể cho ông ta là người tốt, hấp dẫn, nếu như
cô cảm thấy rằng… ờ, rằng trong thâm tâm ông ta thực sự tôn
trọng phụ nữ.

Từ khi được đưa trả lại chiếc nhẫn cưới, Melanie cảm thấy

Rhett là người hào hoa phong nhã và tế nhị hiếm có, nên nhận
xét nọ làm nàng phật ý. Bao giờ chàng cũng rất lịch sự với nàng,
nhưng nàng hơi rụt rè, chủ yếu là vì nàng vốn nhút nhát với bất
kỳ người đàn ông nào nàng không biết từ thuở nhỏ. Nàng thầm
ái ngại cho chàng, một tình cảm mà hẳn chàng sẽ lấy làm buồn
cười nếu chàng biết. Nàng tin chắc rằng một chuyện thất tình
nào đó đã làm đời chàng héo hắt, và khiến chàng đâm phũ
phàng, cay độc, và nàng cảm thấy rằng cái chàng cần là tình yêu
của một người đàn bà đôn hậu. Trong suốt quãng đời yên ổn nơi
mà che trướng rủ của mình, nàng chưa bao giờ thấy cái ác và
nàng gần như hồ nghi về sự tồn tại của nó, cho nên khi nghe
thiên hạ xầm xì về chuyện Rhett và cô gái ở Charleston, nàng