- Liệu tôi có dám hi vọng là bà ghen không đấy?
- Ồ, đừng có tưởng bở!
- Lại một hi vọng nữa tan tành. Nếu tôi “ưu ái” bà Wilkes
hơn, đó là vì bà ấy đáng được như thế. Bà ấy là một trong số rất
ít người đôn hậu, chân thật và không ích kỷ mà tôi từng biết.
Nhưng có lẽ bà không nhận thấy những đức tính ấy. Hơn nữa,
mặc dầu còn trẻ, bà ấy là một trong số ít bậc mệnh phụ mà tôi
hân hạnh được quen biết.
- Ông định nói rằng ông không coi tôi là bậc mệnh phụ?
- Tôi nghĩ, ngay từ buổi đầu tiên gặp nhau, chúng ta đã nhất
trí rằng bà chẳng phải là loại tiểu thư con nhà.
- Ôi, ông lại sắp sửa hằn học, thô bạo nhai lại chuyện ấy! Làm
sao ông để bụng mãi cái cơn nóng giận trẻ con ấy? Chuyện từ
đời nảo đời nào, từ bấy đến nay tôi đã trưởng thành và lẽ ra đã
quên tiệt nếu ông không lải nhải ám chỉ đến nó.
- Tôi không cho đó là cơn nóng giận trẻ con và không tin
rằng bà đã thay đổi. Bây giờ cũng như dạo ấy, bà vẫn có thể ném
bát vào đầu người ta nếu bà không được tùy nghi làm theo ý
thích của mình. Nhưng bây giờ thì thường thường bà vẫn được
thả cửa hành động theo ý thích của mình, cho nên chả cần đập
vỡ đồ làm gì.
- Chà, ông là… là… Giá tôi là nam giới, tôi sẽ thách đấu với
ông, và…
- Và sẽ bị giết thảm thương. Tôi có thể bắn trúng một đồng
bạc cách năm mươi thước. Tốt hơn là cứ dùng những vũ khí
quen thuộc của bà: má lúm đồng tiền, bát và những thứ tương
tự.
- Ông chỉ là một gã đểu cáng.
- Bà tưởng nói thế là tôi nổi khùng lên hẳn? Tôi lấy làm tiếc là
đã khiến bà thất vọng. Bà không thể làm tôi nổi máu bằng cách
réo đúng tên tôi mà chửi. Nhất định tôi là một thằng đểu rồi, và
tại sao lại không kia chứ? Đây là một đất nước tự do, người ta có