CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 319

thấy công phẫn và không tin. Và chẳng những không khiến
nàng chống lại Rhett Butler, điều đó chỉ làm nàng ân cần hơn,
mặc dù vẫn rụt rè, đối với chàng, do bất bình với cái mà nàng
tưởng là một bất công thô bạo giáng xuống chàng.

Scarlett thầm lặng tán thành bà cô Pitty. Nàng cũng cảm

thấy Butler không tôn trọng người phụ nữ nào, có lẽ chỉ trừ
Melanie. Cho đến giờ, nàng vẫn cảm thấy như bị lột trần mỗi khi
luồng mắt chàng chạy suốt người nàng, từ đầu đến chân. Không
phải vì chàng có nói gì sỗ sàng. Nếu thế thì nàng đã cự cho
chàng rát mặt rồi. Đằng này, đôi mắt nhìn ra từ bộ mặt ngăm
đen ấy có một vẻ xấc xược khó chịu, cứ như thể chàng coi tất cả
phụ nữ là vật sở hữu để chàng tùy nghi hưởng thụ. Chỉ có
Melanie là không bị nhìn theo cách ấy. Cái vẻ đánh giá lạnh lùng
và ánh giễu cợt không bao giờ xuất hiện trong mắt chàng, khi
nhìn Melanie và khi nói với nàng, giọng chàng có một âm sắc
đặc biệt: Lịch sự, kính trọng, háo hức muốn phục vụ.

- Tôi không hiểu tại sao ông lại ưu ái cô ấy hơn tôi đến thế, -

một buổi, Scarlett dằn dỗi nói khi Melanie và bà Pitty đã về
phòng ngủ trưa, để nàng lại một mình với Rhett.

Trong một giờ liền, nàng đã theo dõi Rhett cầm ống sợi cho

Melanie quấn lại để đan, đã nhận thấy cái vẻ đờ dại khó hiểu
trên mặt chàng khi nghe Melanie tự hào kể mọi chuyện về
Ashley, về cả việc chàng vừa được thăng chức. Scarlett biết
Rhett chẳng ngưỡng mộ gì Ashley và không mảy may quan tâm
đến việc chàng vừa được phong cấp thiếu tá. Tuy nhiên, chàng
vẫn lịch sự trả lời và nhỏ nhẹ nêu những nhận xét đứng đắn về
sự dũng cảm của Ashley.

Thế mà mình chỉ cần nhắc đến tên của Ashley một cái là anh

ta nhướn lông mày lên và tủm tỉm cười cái nụ cười hiểm ác
“biết - rồi - khổ - lắm - nói - mãi” ấy! Nàng tức tối nghĩ thầm.

- Tôi xinh đẹp hơn cô ta nhiều chứ, - nàng tiếp tục, - tôi

không hiểu tại sao ông lại ưu ái cô ấy hơn.