thể là một thằng đểu, nếu muốn thế. Chỉ có những kẻ đạo đức
giả như bà, thưa phu nhân thân mến, những kẻ tim đen ngòm
nhưng cố giấu bằng được, mới lồng lộn lên khi bị gọi đúng tên.
Nàng ngớ ra trước nụ cười thản nhiên và những nhận xét nói
bằng một giọng kéo dài của chàng, vì trước nay, nàng chưa gặp
ai cao thủ đến thế, hoàn toàn không thể đánh trúng được.
Những vũ khí nàng đem ra dùng: khinh bỉ, lạnh lùng và xỉ vả,
đều cùn, vô hiệu, vì nàng muốn nói gì cũng không thể làm
chàng xấu hổ. Kinh nghiệm cho nàng biết kẻ nói dối thường bảo
vệ tính chân thật của mình hăng nhất cũng như kẻ hèn nhát
quyết liệt biện hộ cho sự can đảm của mình, kẻ vô giáo dục cả
quyết mình là kẻ hào hoa phong nhã và kẻ vô liêm sỉ khẳng
định rằng mình là người có danh dự. Nhưng Rhett thì không.
Chàng thừa nhận hết, cười ha hả và thách nàng nói mạnh hơn
nữa.
Trong những tháng này, chàng đi đi về về thường xuyên đến
không báo trước mà đi cũng chẳng cáo từ. Scarlett không bao
giờ phát hiện được là chàng đến Atlanta có việc gì, vì trong đám
vượt rào phong tỏa, không mấy người thấy cần thiết phải đến
một nơi xa bờ biển đến thế. Họ đổ hàng xuống Wilmington
hoặc Charleston, ở đó nhan nhan những thương gia và bọn đầu
cơ từ khắp nơi trên miền Nam đổ về để tụ tập mua hàng vượt
rào theo phương thức đấu giá. Hẳn nàng sẽ hài lòng nếu có thể
nghĩ được là chàng tiến hành những chuyến đi đó cốt để gặp
nàng, nhưng ngay cả thói hợm hĩnh cao độ của nàng cũng
không chịu tin là thế. Giá như ít ra cũng có một lần chàng tán
tỉnh nàng, tỏ ra ghen với những chàng trai khác xúm quanh
nàng, thậm chí nắm tay nàng hoặc xin một tấm ảnh hay một
chiếc khăn tay làm vật lưu niệm, thì nàng đã có thể đắc thắng
nghĩ rằng chàng đã mê mình, nhưng bực thay, chàng vẫn chẳng
có vẻ gì giống một gã si tình và tệ hơn cả, dường như nhìn thấu
mọi thủ đoạn của nàng nhằm chinh phục chàng.