CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 322

Mỗi lần chàng đến thành phố, giới phụ nữ lại xôn xao lên.

Chẳng những chàng tỏa ra cái hào quang lãng mạn của người
vượt rào táo bạo, mà còn mang theo cái yếu tố đầy kích thích
của đồi bại và quả cấm. Tiếng tăm của chàng mới bất hảo làm
sao! Và mỗi lần các phụ nữ có chồng tụ tập để chuyện gẫu, tai
tiếng chàng lại càng xấu thêm, song điều đó càng khiến chàng
hấp dẫn hơn đối với các cô gái trẻ. Vì phần lớn còn ngây thơ, các
cô chỉ nghe nói rằng chàng “rất phóng đãng đối với phụ nữ”, mà
đích xác thế nào là một người đàn ông “phóng đãng”, các cô
cũng chẳng biết. Các cô cũng nghe người ta xì xào rằng con gái
tiếp xúc với chàng hoàn toàn không đảm bảo. Thật kì lạ, với tai
tiếng như thế mà từ khi xuất hiện lần đầu ở Atlanta cho tới nay,
chàng thậm chí chưa hề hôn tay một cô gái chưa chồng nào.
Nhưng điều đó chỉ khiến chàng thêm bí ẩn và hấp dẫn.

Không kể những anh hùng quân đội, Rhett là người được

nhắc tới nhiều nhất ở Atlanta. Mọi người đều biết chuyện chàng
bị đuổi khỏi trường võ bị West Point vì tội say rượu và “một vụ
gái gì đấy”. Vụ bê bối gớm ghiếc liên quan đến cô gái ở
Charleston bị chàng làm hại danh tiết và người anh trai cô ta bị
chàng giết, đã thành phổ biến, ai cũng biết. Thư từ của bạn bè ở
Charleston cho biết thêm rằng cha chàng, một ông già dễ
thương nhưng rất cương quyết, ý chí sắt đá, đã đuổi chàng ra
khỏi nhà từ hồi chàng hai mươi tuổi, không cho một xu và thậm
chí còn gạch tên chàng khỏi Thánh thư của gia đình. Chàng đã
lang bạt đến California trong cuộc đổ xô đi tìm vàng năm 1849,
rồi từ đó sang Nam Mỹ và Cuba, và tin tức về những hoạt động
của chàng ở những nơi đó chẳng có gì hay ho tốt đẹp lắm. Lòng
thòng với phụ nữ, mấy lần bắn nhau, bán súng cho những
người Cách mạng ở Trung Mỹ và tệ nhất là đánh bạc nhà nghề -
đó là những điều dân Atlanta nghe đồn về chàng.

Ở Georgia, chẳng có mấy gia đình không có ít nhất là một

thành viên nam, hoặc một người bà con máu mê cờ bạc, dẫn